Quê Tôi Em Về
Ở
quê người làm thơ nhớ Bến Đá – Mộc Hóa
Em
theo đò dọc về quê tôi
Bến
nghèo buổi sáng rộn rã vui
Mùa
thu đã về từ hôm trước
Thay
màu vàng lá xuyến xao rơi
Mùa
này quê tôi tím mùa Sim
Mái
tranh vách lá rộn tiếng chim
Nhà
tôi sau hàng mồng tơi chín
Đường
làng ngập gió nắng thu êm
Hàng
dừa xanh lá bên bờ mương
Đàn
lòng tong nhỏ lội thấy thương
Bông
cau cũng vừa he hé nụ
Em
chờ tiếng bìm bịp ngoài truông
Tôi
đưa em ngang qua đầm sen
Cầu
gỗ lắc lư chân chưa quen
Ngượng
ngập nhẹ nắm bàn tay ấm
Thẹn
thùng em má ửng màu sen
Rạch
lớn nhẹ chèo chiếc xuồng con
Cùng
em mình hái bông súng non
Hiên
chiều bếp thơm mùi khói rạ
Tô
canh chua cá tiếng cười giòn
Đưa
em về bến sông quạnh hiu
Bếp
chiều sớm nắng tàn liêu xiêu
Ngoài
truông bìm bịp kêu nảo nuột
Mưa
nhạt mưa nhòa mưa hắt hiu
Thêm
một lần nữa thu lại sang
Bến
vắng chờ em sáng sương tan
Đò
dọc không ghé qua bến cũ
Sông
buồn ai đó chắc sang ngang
Nguyễn
Đạm Luân
No comments:
Post a Comment