NÚI LỬA NGÀY ĐÔNG
Nơi nơi dày tuyết trắng
Tưởng không còn một chút hơi ấm
Của tình nhau
Ngờ đâu, dưới lớp tuyết vùi sâu
Trong lớp đất nâu
đàn kiến chuyền nhau từng sức sống.
Hạt thông đợi nắng nẫy mầm!
Tận đáy lòng thăm thẳm của hồ đầm
Dưới lớp tuyết đóng băng
Rong rêu gối đầu lẵng lặng
Hạt sen từ ấy bừng lên!
Anh và Em
Tuyết cũng phủ đầy lối cũ đường quen
Vắng ngắt những lời hò hẹn
Cũng dấu thân giữa chăn với nệm
Có thầm thầm gọi tên!
Tiếng không vang lên
Mà dội rung lòng đất.
Biết ngày nao đôi tâm thất vở toang.
Ngày đông bão buốt địa đàng
Ai hay lòng núi lửa càng quắt quay!
Tâm Quã
No comments:
Post a Comment