THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 109- VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
HOA TRINH NỮ
Bởi em thân ở giữa đồng
Nắng mưa cam chịu nhưng
lòng không nao
Bên em muôn vẻ muôn màu
Cùng chung số phận lao xao
vệ đường
Đã mang một kiếp má hường
Làm duyên e thẹn,nhịn
nhường- bản năng
Quân dân vua chúa đều bằng
Giữ lòng sau trước ngọc
đăng sáng ngời
Nhiều gai pháp dưỡng tinh
khôi
Hoa đang tươi sắc- gọi mời
đáng yêu
Biết bao quân tử dập dìu
Tỏ lòng ngưỡng mộ tên thêu
tặng nàng
Loài hoa Trinh Nữ đăng
quang
Ngàn đời chung thuỷ Nguyệt
Hằng còn ghen
Kim Trân kính bút
Họa 1:
HOA TRINH NỮ
Hòa cùng cỏ dại trên đồng,
Gọi tên trinh nữ nghe lòng
nao nao…
Hoa khoe trắng đỏ nhạt màu,
Vươn hàng lá kép thấp cao
bên đường.
Phải đâu má phấn môi hường,
Phải đâu đài các, phố
phường quý nâng.
So cùng hồng cúc đâu bằng,
Quả cầu nhung thắm đầy sân
sáng ngời.
Hoa cười khoe dáng tinh
khôi,
Khép mi e thẹn khi người ấp
yêu,
Khuyên đừng dại dột nâng
niu
Cành gai sắc nhọn xuyên
thêu tặng nàng.
Sớm trưa nắng ấm trời quang,
Rợp màu trinh nữ chẳng màng
kẻ ghen…
Minh Tâm
Họa 2:
HOA MẮC CỠ
Cây gai hoa dại ngoài đồng
Mảnh mai
lá nhỏ mà lòng chẳng nao
Loài hoa mắc cỡ một màu
Rung rinh đón gió xuyến xao bên đường
Lá xanh ẩn dưới hoa hường
Nhìn qua
cảm tưởng khiêm nhường tài năng
Mặc dù
sống ở đồng bằng
Nhỏ nhen
nhưng lại hoa đăng rạng ngời
Có
người lầm tưởng cây khôi*
Hoa
màu nhạt sắc chào mời dễ yêu
Ngày ngày gió thổi dặt dìu
Lung linh vẻ đẹp dệt thêu cho nàng
Những ngày
mây tạnh trời quang
Trăng rằm
rọi sáng chị Hằng cũng ghen.
PTL
Nov.15,
2022
*Cây khôi: thuộc họ sú, mặt dưới là
màu tím
Họa 3:
BÔNG MẮC CỠ
Loài
hoa mắc cỡ bên đồng
Giông mưa bão tố trơ lòng chẳng nao
Quanh đây hoa dại muôn màu
Mỗi mùa xuân đến lao xao bên đường
Cánh hoa chi chít nhụy hường
Thân đầy gai bén chẳng nhường tài năng
Cho rằng truyền thuyết công bằng
Có tên trinh nữ hoa đăng rạng ngời
Thoạt nhìn dáng vẻ tinh khôi
Giọt sương lấp lánh ghẹo mời dễ yêu
Gió mùa thổi nhẹ nâng dìu
Đẩy đưa trân quý dệt thêu tên nàng
Hoa dại nào có hào quang
Đêm trăng mi khép chị hằng dám ghen.
Hương Lệ Oanh VA
Nov. 15, 2022
Họa 4:
HOA TRINH NỮ
Em
hoa trinh nữ trên đồng
Phong
ba bão tố mà lòng chẳng nao
Nhẹ
nâng lá xếp xanh màu
Vướng
chân gai xước xác xao bên đường
Cũng
thời má thắm môi hường
Đơn
sơ mộc mạc phải nhường tài năng
Nhiều khi hoa mọc đất bằng
Ngây thơ duyên dáng hoa đăng rạng ngời
Hoa chưa đoạt giải nguyên khôi
Theo chân quấn quýt chào mời mến yêu
Yêu hoa người ngắm dập dìu
Sắc màu tím nhạt khăn thêu gởi nàng
Mở đôi lá nhỏ thiều quang
Trăm năm Trinh nữ chị Hằng phải ghen!
Nguyễn Cang ( Nov. 15, 2022)
Họa 5:
THU CÚC.
Sớm mai đi hóng gió đồng,
Heo may hiu hắt thấy lòng nôn nao.
Thu về cây lá chuyển màu,
Đàn chim rời tổ xôn xao bên đường.
Hoa tàn cánh rã phai hường,
Lá khô gió cuốn nhiễu nhường vô năng.
Giòng sông gió lặng sóng bằng ,
Đôi bờ lau sậy hoa đăng trắng ngời.
Điểm vàng màu cúc nguyên khôi,
Trăm bông cúc nở sắc mời hương yêu.
Bướm bay đôi cánh vẫy dìu,
Thướt tha như vạt áo thêu của nàng.
Đến mùa trăng tỏ thu quang,
Cuội già ấp ủ bóng Hằng hờn ghen.
Mỹ Ngọc.
Nov. 16/2022.
Họa 6:
THÂN CỎ CHỈ
Em đây cũng ở ruộng đồng
Bao phen mưa lũ ngập lòng
chẵng nao
Hạn khô vẫn giữ xanh màu
Bò ngang sát đất bờ cao mép
đường
Có khi chạm góc gai hường
Cho trinh nữ thẹn, lòng
nhường thiểu năng
Ngước lên tùng bách sao
bằng
Tủi thân cỏ dại trông trăng
rạng ngời
Dẻo dai bền chí dường khôi
Lắm loài dẫm đạp, để rồi
tin yêu
Bao lần hò hẹn dắt dìu
Bức em dệt Nguyệt Quế thêu
biếu nàng
Đời thường đắm chuộng hào
quang
Em thân cỏ chỉ khẽ khàng ai
ghen.
Tâm Quã
No comments:
Post a Comment