Qua
Nhà Em Không Em
Qua
nhà em thu đang về trên phố
Vàng
lá bay vàng cả một trời chiều
Nắng
bâng khuâng từng vạt rơi đầu ngõ
Cổng
khép hờ góc vườn cũ quạnh hiu
Lạnh
lùng sầu công viên trơ ghế đá
Lối
sỏi mòn hoa cũng vội mau tàn
Vắng
em rồi phố quen giờ thấy lạ
Bến
sông chiều thường muộn chuyến đò ngang
Khung
cửa quen em không còn xỏa tóc
Biết
tìm đâu một chút thoáng hương huyền
Đứng
bên đường nhớ áo vàng hoa Cúc
Gom
lá rơi chôn kín nổi buồn riêng
Một
lần thôi và một lần sau cuối
Qua
nhà em thu tàn sớm trong tôi
Khung
cửa xưa giờ không còn mở lối
Chút
tình riêng chấp vá nửa mảnh đời
Nguyễn
Đạm Luân
No comments:
Post a Comment