TA VỀ
(ký ức của một người tù cải tạo được tha trở về)
Ta về nặng
trĩu bờ vai mỏi
Chân bước
ngập ngừng vạt áo phai
Mây vẫn bay trên thành phố cổ
Nghe chiều rơi nhịp thở buông dài
Ta trở về
hoàng hôn tím ngắt
Chiếc xe
độc mã biết về đâu
Mấy năm nghiệt
ngã đời hiu hắt
Bỏ lại
núi rừng thấm nỗi đau
Nhà cũ vách
thưa bờ dậu đổ
Cửa khép
hờ im vắng mộ hoang
Ta ngỡ
ngàng nhìn quanh xóm nhỏ
Nghe phôi
pha phế tích điêu tàn
Ngửa mặt
kêu trời, trời chẳng nói
Con ngoan
vợ đảm giạt phương nào?
Tìm đâu thấy
tháng ngày vui cũ
Ta lạc
loài, nơi chốn tịch liêu
Ngày chưa
hết, ráng chiều nghiêng ngả
Bạn hữu xưa
hờ hững tiếng chào
Nắng thủy
tinh còn vương mái tóc
Sợi cô
đơn rụng trắng vườn sau
Nhìn qua
phố chợ cạnh bờ sông
Thưa thớt
người đi quán trống không
Chân bước
lê qua cầu Khánh Hội
Giữa lòng
đô thị ngập cờ hồng !
Nguyễn Cang (Nov. 10, 2022)
No comments:
Post a Comment