BÀI THƠ VIẾT MUỘN
Mưa
rơi buông tiếng thở dài
Nhớ
thời chinh chiến dấu giày chiều hoang
Sầu
lên ngọn cỏ chứa chan
Nửa
đêm thức giấc bàng hoàng xót xa
Quê
hương ngàn dặm thiết tha
Hoàng
hôn chưa tắt ngỗng đà kêu sương
Bụi
trần một kiếp còn vương
Phất
phơ trong gió trăm đường đắng cay
Đêm
khuya héo hắt trăng gầy
Mùa
đông rét mướt gió lay thật nhiều
Xuân
về quạnh quẽ đíu hiu
Chẳng
nghe pháo tết chợ chiều vắng thưa
Còn
ta trần thế nắng mưa
Bước
chân lạc lõng cho vừa nhớ mong
Xa
rồi bến đục dòng trong
Rong
rêu rẽ nhánh cho xong cuộc tình!
Nguyễn Cang (Jan. 25, 2023)
No comments:
Post a Comment