ĐÊM GIAO THỪA
Ba mươi
mùa xuân đi qua
Xa cách
quê nhà
Xa lìa
núm ruột, mồ mả ông cha
Tết ly
hương lạnh buốt xót xa, thao thức đêm trường
Sướng khổ
kinh qua
Bờ vai nặng
trĩu đau thương
Đổi lấy
hai chữ tự do bằng máu xương nước mắt
Bỏ lại
sau lưng tất cả, vui sao được?
Ba mươi
năm, một đoạn đường khắc nghiệt
Một kiếp
trần ai
Đêm giao
thừa sao nghe lặng ngắt
Vẳng đâu
đây tiếng pháo mừng xuân
Không
nghe tiếng reo đàn trẻ dại
Không
nhang đèn cúng quải đầu năm
Tuyết
chưa tan loang loáng bóng xa xăm
Cây trụi
lá ngoài hiên sương trắng phủ
Nhớ năm
xưa tết ờ quê nhà
Vui khôn
tả rộn ràng mừng năm mới
Đèn sáng
rực, nhang nghi ngút bàn thờ tổ
Mặc áo mới,
xênh xang mừng tuồi mẹ cha
Bao lì xì
rạng rỡ nụ cười hoa
Nhưng nay
đây lạc lõng giữa rừng người xa lạ
Hờ hững đón
mùa xuân sang
Tách cà
phê sực nức thoáng hương xưa
Khói bay nhẹ
lướt trên ngón tay gầy
Nghe hơi
thở của mùa xuân vừa tới
Đêm giao
thừa ta vẫn miệt mài
Giữa
khung trời xứ lạ
Làm kẻ
vong thân
Cho con
cháu một lần
Được nhìn
thấy tương lai
Và tự do
mãi mãi…
Nguyễn Cang
(Đêm
giao thừa năm Quý Mão 2023)
No comments:
Post a Comment