HÀNG HOA BỎNG NỔ
Hai mùa thi tú tài đã quá xa
Đi thật xa vào ký ức
Nhiều con đường xưa đổi hẳn tên
Khuôn mặt phố nhấp nhô, cao, thấp
Thời đó, Honda vắng hơn bây giờ
Duy, trên hè, cây xanh um tùm lắm
Bao nhiêu buổi tan học về
Tôi và cô ấy thường dắt xe mấy quãng
Nhà thì cùng một hướng
Mà cứ thích vòng ngược cho xa
Trời nắng chang chang
Nên quán nước, chúng tôi hay dừng lại
Thật chả có gì bí mật
Thủa ấy, ngây thơ, ngoan .. dại
Giận, hờn thì đã rõ ràng
Những buổi gặp, toàn ngu ngơ, im lặng
Hôm nào hoạ hoằn, đọc được bài thơ
Ở đâu đó, khen, rồi thi nhau chép
Đôi khi chỉ mỗi bài mà tất cả học sinh đều biết
Nên bạn gái riêng mà thơ thì chung
Có điều .. tận tay viết đẹp hay không
Hễ chữ cẩu thả là chẳng thèm đọc đấy
Con đường dắt xe qua nhiều bữa
Hàng cây hoa Bỏng Nổ ai trồng?
Phố bụi lừng, oi ả nắng, khói xông
Nhựa đường đen, nóng, mềm, bốc lửa
Sau lưng, tóc, vai, mồ hôi nhễ nhại
Đám hoa Bỏng trên hè, vẫn đỏ, vươn lên
Thân thẳng, cao, rộ vào nhớ / quên
Thủa tú tài, lăm le làm người lớn
Hoa bình an, tự mọc, tự tươi nguyên
Màu vẫn rạng buổi điêu linh, tan tác
Giờ gặp lại, hẳn tôi, cô, đều bạc
Bài thơ chép tay, chắc xó xỉnh lâu rồi
Chẳng ai để tâm nhớ chữ, nhớ lời
Nhưng hàng Bỏng Nổ cứ đỏ hoài trong óc
Sài Gòn bây giờ đang tuần mưa như
khóc
Nước nghẹn những con đường đã lạ bảng tên
Không biết đoạn dắt xe ngày cũ còn không
Quán nước dừng chân nghe đâu cũng mất
Hai mảnh tú tài bấy nhiêu năm thất
lạc
Trường học cũ biến dạng cao tầng
Mưa Sài Gòn đi, đến, rất bâng khuâng
Cũng như đến, đi, bâng khuâng ngày trước
Chuyện của mình thì chỉ mình hiểu
được
Buồn, vui, đau, nhớ, giữ làm quà
Lúc cô đơn mới thấy thực là xa
Xa tuổi trẻ, xa người, xa thời luyến tiếc
Tình chưa đầy nắm tay, vút qua biền
biệt
Cái quãng đường, quán nước, dắt xe
Dĩ nhiên nụ cười, mái tóc làm sao quên
Tươi thắm lắm, bừng bừng như Bỏng Nổ
cpsn
No comments:
Post a Comment