Những Ngày Em
Còn Không
Chưa gọi bao giờ một tiếng em
Thơ ngây em nhẹ bước qua thềm
Sao xưa anh chẳng làm hơn thế?
Ngại lẽ gì khi ta mới quen!
Chưa gọi bao giờ một tiếng em
Nên chi em chẳng chút ưu phiền
Hay anh ngây dại mà như thế?
Để cuối đời nhau một cõi riêng!
Anh gọi bây giờ một tiếng em
Nghe trong xa vắng dạ em mềm
Sao xưa anh chẳng làm như thế?
Để cuối đời nhau tiếc nhớ thêm!
Anh gọi bây giờ một tiếng em
Trong cơn giông bão trút mưa rền
Sao xưa anh chẳng làm hơn thế?
Thăm thẳm nghìn xa một cõi đêm.
Phùng Quân
No comments:
Post a Comment