Tuesday, February 20, 2018

Xuân Trong Tôi - Dư Thị Diễm Buồn


XUÂN TRONG TÔI

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mười hai tháng... thoáng qua mau
Hôm nay mùng một ngày đầu của năm
Trong nhà bát ngát hương trầm
Dưa hấu, bánh, mứt, cùng mâm trà tàu...
Bà tôi diện áo nhung màu
Ông tôi áo gấm, trên đầu chít khăn
Trong sân, ngoài ngõ rộn ràng
Vong đồng rực rỡ... vườn vàng thắm mai
Sáng xuân sương đọng chưa phai
Trai thanh, gái lịch áo dài đẹp xinh
Tết chung ở giữa sân đình
Đẹp sao một thuở thanh bình quê tôi
Tiển đưa năm cũ qua rồi
Cung nghinh năm mới vạn lời chúc may
Quên đi gánh nặng xưa rày
Một năm chỉ có mấy ngày thảnh thơi

 
Heo quay gặp gỡ mâm xôi
Dưa cải, dưa giá yêu nồi thịt kho
Bì, nem, hội ngộ chả, giò...
Bánh tét thân thiết bánh bò, bánh chưng
Chuối ngào sum họp mứt gừng
Bánh phồng dưa hấu quà mừng cho nhau
Lì xì tiền sẵn phong bao
Sui gia đã có tôm, hào... rượu ngon

 
Giao thừa mẹ vẫn chờ con...
Chị mong chồng lính... mỏi mòn phương xa
Tết nầy anh chẳng về nhà!
Tình xuân em gái gởi ra chiến trường
Hởi người lính chiến “tui” thương...
Giữ gìn bờ cõi hậu phương an bình
Bởi anh là một chiến binh...
Xuân nầy có nghĩ chuyện mình không anh?

 
Con chim nhảy nhót chuyền cành
Bay lên lượn hót trời xanh ngọt ngào
Gió xuân quyện ánh nắng đào
Nỗi hờn, niềm nhớ... lệ trào hoen mi
Nhớ xuân nào tiễn anh đi...
“Cớ sao thơ thẩn, nghĩ gì... vậy em?”
Giọng ai như gió qua rèm...
Như đưa sóng nhạc ru êm vào bờ...
Từ nay thôi hết mộng mơ
Vâng lời cha mẹ... se tơ duyên lành
Ta là một cặp trời sanh...
Thủy chung “tui” hứa bên anh chẳng rời
Ngày mai dù có đổi dời...
Mình đà thệ nguyện tròn đời “ghét” nhau!

 
Miền Nam mất! Ngỡ chiêm bao!
Vượt biên, xương trắng máu trào biển khơi
Làm thân chùm gởi xứ người...
Nhớ về cố thổ ngậm ngùi... đón xuân
Người ta vui Tết tưng bừng...
Sao tôi cảm thấy rưng rưng nỗi sầu
Xuân đến, rồi xuân về đâu?
Chúng mình tóc đã trắng màu tuyết pha!

 
DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

No comments: