Mảnh Tình Thương – khúc hát đầu tiên đưa danh ca Minh Hiếu lên đài
danh vọng
Vào đầu thập niên 1930, ngay
tại ngã tư đầu chợ Hớn Quản (Bình Long), có một cửa hiệu hớt tóc liêu xiêu được
chắp vá tạm bợ, cách đồn điền cao su Quản Lợi khoảng 3 kilomet. Tiệm hớt
tóc khá tuềnh toàng, bên trong chỉ có vài ba chiếc ghế xiêu vẹo, tấm kính treo
tường hoen gỉ, hai cái tông-đơ, hai cây kéo, một cây lược và lưỡi dao cạo, bàn
cờ tướng... Duy chỉ ấn tượng nhất là cây đàn kìm cẩn xà cừ được treo trang
trọng trên vách lá.
Đó là cửa hiệu hớt tóc đồng
thời cũng là nơi tá túc của gia đình chú Tám “đờn kìm” – tên tục Tám Cò (tên
cúng cơm là Đỗ Văn Đực), gốc gác tận Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ở quê nhà, súng lửa
triền miên, gia đình chú Tám Cò chạy loạn và lạc bước ly hương đến đồn điền cao
su Quản Lợi, “đất lành chim đậu” thế là sau đó gia đình Tám Cò quyết định cắm
luôn tông-đơ lập nghiệp tại đây.
Hằng ngày, cứ khoảng tầm bốn
giờ chiều, khi tiệm hớt tóc không còn khách, chú Tám Cò đứng ra tổ chức biểu
diễn văn nghệ rất náo nhiệt, có những hôm mải mê đàn ca hát xướng đến tận nửa
đêm. Vào khoảng 8 giờ tối, sau vài ván cờ tướng giao lưu, buổi văn nghệ cây nhà
lá vườn giữa các văn sỹ miệt rừng bắt đầu mở màn. Các “tao nhân mặc khách” lai
rai ba xị đế Gò Đen cay xè với xoài tượng, cóc xanh, khế, ổi nhằm tạo cảm hứng
đồng thời bôi trơn cổ họng để vô vọng cổ cho thiệt ngọt như kép mùi Tấn Tài,
Minh Phụng.
Chú Tám Cò sinh được năm người
con (3 trai 2 gái), trong đó, người con gái út Đỗ Thị Lài là tỏ ra có năng
khiếu cầm kỳ thi họa y như cha. Đặc biệt, Út Lài có giọng ca mượt mà truyền cảm
thường hát phục vụ những bài ca cổ, được cha và chú bác tấm tắc ngợi khen. Út
Lài chào đời năm 1935 ở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), dáng người thon thả, khuôn mặt
trái xoan, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt to luôn ngân ngấn nước, làn da bánh mật
mặn mà cùng nụ cười tươi như hoa.
Tuy không mang vẻ đài các kiêu
sa như con gái thành thị nhưng ở cô tỏa ra một sức quyến rũ làm ngẩn ngơ đám
trai làng qua nét hồn nhiên chân quê hương đồng cỏ nội, vì thế Út Lài được
nhiều nam công nhân cạo mủ cao su ở đồn điền Quản Lợi thầm thương trộm nhớ.
Nhiều chàng trai do quá si
tình nàng Út, cuối tuần lãnh lương cạo mủ, được đồng nào cũng đều kiếm cớ ghé
vào tiệm chú Tám Cò… hớt tóc, cạo râu, lấy ráy tai chỉ nhằm lân la giao tiếp
với nàng Út dăm ba câu cho thỏa lòng mong nhớ ngày đêm. Chú Tám “đờn kìm” không
giấu được niềm hãnh diện tự hào khi có được một cô con gái xinh xắn nết na, bởi
vậy, nhiều lúc ông khề khà bộc bạch điều này bên chung rượu cùng bạn bè thân
hữu.
CÂU PHÁN ĐỊNH MỆNH CỦA ÔNG
THẦY TƯỚNG SỐ
Một trưa nọ, có ông thầy tướng
số ở chợ Hớn Quản ghé vào tiệm chú Tám Cò, trong suốt thời gian hớt tóc cạo
râu, thầy tướng số đã có đủ thời gian xét đoán ngoại hình của con bé Út Lài đen
nhẻm đang “ê a” tập đánh vần.
Trước lúc trả tiền rời tiệm,
thầy tướng số nói nhỏ bên tai chú Tám Cò: “Con bé này mai sau lớn lên sẽ nổi
đình nổi đám khuynh đảo thiên hạ chẳng kém gì hoàng hậu Võ Tắc Thiên ở xứ Tàu
(!). Thật là quý tướng. Ngặt nỗi lưỡng quyền cao cùng cặp lông mày hình chân
hạc khiến ít nhiều bị phá tướng, thật là đáng tiếc, bởi phải chịu cảnh tình
duyên trắc trở trái ngang, trải qua mấy đời chồng. Tuổi Ất Hợi này tuy sung
sướng và danh vọng quyền uy tột đỉnh nhưng suốt đời chỉ cam phận kiếp thứ phi,
chỉ làm tỳ thiếp người khác mà thôi! Số này nên sống ẩn dật đến 40 tuổi hãy lập
gia đình!”. Chú Tám “đờn kìm” chỉ gật đầu cười giả lả cho qua chuyện bởi bình
sinh ông vốn ghét cay ghét đắng “mấy cha thầy bói nói mò ra ma”.
Trong đám trai làng thương
thầm nhớ trộm nàng Út có Huỳnh Văn Anh – con trai nhạc sỹ Sáu Tửng – một cây
guitar cổ nổi tiếng miền Tây thường đàn hát mỗi đêm với người bạn tâm giao Tám
Cò. Văn Anh sinh năm 1932 tại Cần Thơ, người em thứ tư là nữ ca sỹ cổ nhạc Nam
Phần, sau nổi tiếng với nghệ danh Bạch Huệ.
Năm lên 10 tuổi, Văn Anh được
một nhạc sư tên tuổi ở miệt Hậu Giang là Hai Địa thương yêu và dốc lòng chỉ dẫn
đại cương về âm nhạc và nhạc lý. Đáp lại, Út Lài cũng đặc biệt có cảm tình với
Văn Anh – chàng học sinh khôi ngô, học giỏi đàn hay, tính tình lại hiền hòa bẽn
lẽn y như con gái.
Biết đôi trẻ thương nhau,
cả hai gia đình Tám Cò và Sáu Tửng đều “mát ruột” chỉ còn chờ đôi trẻ “đủ
lông đủ cánh” là chọn ngày lành sắp đặt khay trà bình rượu. Đùng một cái, do
thời cuộc biến loạn khiến Út Lài và Văn Anh đành phải tạm xa nhau.
Tháng 8/1945, Nhật đảo chính
Pháp, chiến tranh loạn lạc, khói đạn tơi bời, khu rừng cao su Hớn Quản biến
thành căn cứ địa của quân đội đồng minh, gia đình danh cầm Sáu Tửng lại một lần
nữa quay trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Khi chiến sự đã tạm yên ắng, để có tiền
phụ giúp gia đình, Văn Anh xin vào làm nhạc công (đánh trống) trong ban nhạc
của một vũ trường gần chợ Cần Thơ, đây là vũ trường duy nhất ở vùng đất Tây Đô
khi quân đội viễn chinh Pháp chiếm đóng tỉnh này. Lúc bấy giờ, chàng thiếu niên
Văn Anh chỉ mới 13 tuổi.
Theo hồi tưởng của ông Phán
Ba, nguyên Trưởng Ty Kinh tế Tỉnh Bình Long thời đó, và là bác ruột của nữ ca
sĩ Mai Lệ Huyền, thì:
Ngoài Minh Hiếu ra, tại Bình Long, nhạc sĩ Mạnh Giác còn đào tạo 2 học trò nữa, đều lấy nghệ danh có chữ Minh đứng đầu, nhưng không mấy thành công. Đó là ca sĩ Minh Thanh của ban văn nghệ LLĐB ở Nha Trang và ca sĩ Minh Trí của đoàn văn nghệ Chí Linh. Ca khúc đầu tiên đưa giọng ca Minh Hiếu lên đài danh vọng là Mảnh tình thương của Mạnh Giác, chứ không phải là bài Quen nhau trên đường về của Thăng Long sau này, như nhiều người lầm tưởng.
Thân sinh Ca sĩ Minh Hiếu là người thích ca hát, nên tài sản quý giá nhất trong quán chỉ là cây đàn guitar cũ kỹ treo trên vách, và Minh HIếu bắt đầu sự nghiệp từ đó. Vốn được trời phú cho giọng hát khàn đục, khá đặc biệt, nên nhiều khách đến hớt tóc thường yêu cầu Minh Hiếu hát một vài bài theo nhịp đờn của cha. Trong số khách đó có nhạc sĩ Mạnh Giác, lúc bấy giờ là Trưởng Ban Văn Nghệ của Ty Thông Tin Tỉnh Bình Long. Nghe Minh Hiếu hát cũng khá, nhạc sĩ Mạnh Giác đã thu nạp làm đệ tử để luyện âm rồi tìm cách đưa về lập nghiệp ở phòng trà Anh Vũ.
BƯỚC NGOẶT THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Năm 1948, Út Lài tròn 15 tuổi,
lúc này cô gái nghèo con bác phó cạo Tám Cò đã trổ mã lột xác thành một thiếu
nữ đẹp mê hồn bên cánh rừng cao su bạt ngàn. Hàng ngày, Út Lài mặc áo dài trắng
ôm cặp đi học, quãng đường từ nhà đến trường chỉ khoảng non cây số nhưng đã có
không ít gã trai tơ lụy tình đứng trồng cây si suốt dọc theo con đê đường làng
“ngơ ngẩn trông vời áo tiểu thư”.
Thế rồi bỗng chốc cuộc đời của
cô nữ sinh Út Lài đổi thay chóng vánh khi định mệnh dừng lại trước cửa tiệm hớt
tóc nghèo. Một chiều nọ, khi mặt trời đang khuất dần sau dãy rừng cao su bạt
ngàn, thình lình xuất hiện một gã trung niên chạy xe Lambetta 150cc bất ngờ
dừng lại trước cửa nhà chú Tám đàn kìm. Dáng người gã cao to, bệ vệ, đeo kính
đen to bản che gần kín khuôn mặt lấm tấm rỗ, khoác áo ghi-lê “bốn túi”, cổ đeo
tòn teng máy ảnh Pentax. Hắn tự xưng là ký giả Nguyễn Lang của tuần báo “Màn
ảnh Sân khấu Sài Gòn” – nhà báo nổi tiếng chuyên đi săn lùng các “viên ngọc
thô” đem về “phù phép” trở thành những minh tinh màn bạc, kịch nói hoặc ngôi
sao ca nhạc lừng lẫy Sài Gòn.
Sau khi lên Sài Gòn, cô thôn
nữ ngây thơ xinh đẹp Út Lài bắt đầu dấn thân vào làng nhạc phòng trà đang hết
sức thịnh hành lúc bấy giờ. Nhờ vẻ đẹp mong manh cuốn hút và giọng hát đắm say
lòng người, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng tại các phòng trà và là mục
tiêu theo đuổi của không biết bao nhiêu các tay chơi khét tiếng.
Nhưng cũng từ đây cuộc đời cô
xuất hiện nhiều biến cố bất hạnh và ngang trái mà có lẽ cô ước rằng giá như
mình đừng bước chân vào đất Sài Gòn thì hơn.
Nhận thấy cơ hội ngàn năm có
một để gia đình đổi đời, chú Tám Cò chấp nhận cho Út Lài theo lên Sài Gòn học
văn hóa và nhạc lý tại nhà của nhạc sỹ Minh Kỳ trong vòng ba tháng (toàn bộ phí
tổn do ký giả Nguyễn Lang chi trả), sau đó sẽ đưa cô đi hát phòng trà. Do thông
minh, nhạy bén cộng thêm năng khiếu trời cho, Minh Hiếu tỏ ra vượt trội các
đồng môn, được ông thầy giàu kinh nghiệm hết lời khen ngợi sau ba tháng ròng rã
luyện thanh.
Nổi danh nhờ hát phòng trà,
ghi đĩa dòng nhạc vàng
Ngoài việc được Nguyễn Lang lo
ăn ở và viết bài lăng xê trên nhiều báo, Minh Hiếu còn được ký giả tờ “Điện ảnh
& Kịch trường” giới thiệu hát tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng ở đường Yên Đỗ.
Saigon với thù lao đụng trần (14.000 đồng/tháng). Tại đây như cá gặp nước, Minh
Hiếu nhanh chóng vụt sáng với tình khúc “Không bao giờ ngăn cách”, “Quen nhau
trên đường về” và nhiều ca khúc khác của Trần Thiện Thanh.
Trong số những ca khúc của
Trần Thiện Thanh có “Chân Trời Tím” được nhạc sĩ viết sau khi đọc truyện dài
Chân Trời Tím của nhà văn Văn Quang và người đầu tiên hát bài này là nữ danh ca
Minh Hiếu. Và đó cũng là một ca khúc thành công nhất của Minh Hiếu. Trong bài
hát này, Trần Thiện Thanh còn sáng tạo ghi một đoạn văn của Văn Quang ở trang
đầu của truyện dài Chân Trời Tím. Lời thoại này được đọc ở giữa ca khúc như một
lời nhắn gởi cho một cuộc tình không bao giờ đến đích. Trong giới nghệ sĩ thời
ấy đã ghi nhận nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyện tình của đôi nghệ sĩ tài hoa này.
Nhiều ca khúc Trần Thiện Thanh
viết riêng cho Minh Hiếu và dành cho Minh Hiếu là người biểu diễn đầu tiên. Khi
mối tình tan vỡ, ca sĩ Minh Hiếu trở thành phu nhân của “Anh Cả Trường Sơn”
Tương Vĩnh Lộc, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã dồn nén đau đớn, sáng tác những ca
khúc mùi mẫn hơn như Hoa Trinh Nữ trong đó có câu cay đắng “Có ông vua trẻ xuất
binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân.
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung. Truyền cho khắp nhân gian
đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi
không phải là vua nên mộng ước thật bình thường…”.
CA SĨ BỊ MANG TIẾNG OAN
Có nhiều giai thoại ly kỳ về
ca sĩ Minh Hiếu trong giai đoạn này đã được đăng tải trên báo chí nhưng xem
chừng thiếu chính xác. Có tờ báo viết rất chi tiết chuyện Ca Sĩ Minh Hiếu bị
đại úy Ngô Bằng, sĩ quan tùy viên của TT Ngô Đình Diệm theo đuổi đưa đón mỗi
ngày và sau đó cưỡng hiếp cô. Minh Hiếu đã có lần phải tự tử vì tủi nhục.
Chuyện này xôn xao dư luận và đại úy Bằng bị ông Diệm chuyển đi PleiKu để nhận
chìm xuồng. Thời gian qua đã quá lâu khó có thể kiểm chứng thực hư câu chuyện
này nhưng riêng chi tiết đại úy Bằng bị đưa lên PleiKu chắc chắn là không có
thực vì các tài liệu lịch sử về cuộc đảo chánh 1-11-1963 đã ghi nhận đại úy
Bằng và Đại úy Đỗ Thọ là hai sĩ quan tùy viên đã cùng ông Diệm rời dinh Gia
Long trong đêm 1-11. Sau đó đại úy Bằng quay lại dinh và Đỗ Thọ tiếp tục cùng
ông Diệm đến nhà Mã Tuyên. Như vậy đến ngay đêm trước khi ông Diệm chết, Đại úy
Bằng vẫn còn là sĩ quan tùy viên chứ không bị ông đưa lên Pleiku như bài báo
viết
Ca sĩ Minh Hiếu đã bị tiếng
oan. Không nhắc đến những ứng xử trong chức trách xã hội, riêng về tình yêu của
tướng Vĩnh Lộc và ca sĩ Minh Hiếu đáng để ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, ca sĩ
Minh Hiếu rời sân khấu trong lúc hào quang đang chói rạng. Họ đã gắn bó với
nhau đến trọn đời. Tại hải ngoại, khi hoạt động văn nghệ của cộng đồng người
Việt đã phục hồi, ca sĩ Minh Hiếu vẫn vắng bóng vì phải dành thời gian chăm sóc
chồng đau yếu. Và Tướng Vĩnh Lộc mất vào ngày 8 tháng 01 năm 2009 (Houston,
Texas, USA)
Phuonghoang Kiem (sưu tầm)
(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình
Long)304Đen – llttm - YD
No comments:
Post a Comment