LÒNG HỒ TƯỚI NƯỚC CÂY KHÔ
TỪ ĐOẠN THƠ CỦA CANG NGUYỄN
Lòng nghe dào dạt bên bờ đại dương
Chim bay khuất núi mờ sương
Tôi cây khô đứng, ai thương cho mình?
KÝ ỨC HIỆN VỀ
Nhà em Tỉnh lộ Mười Ba
Đi qua Dầu Tiếng đại trà cao su
Long Thành sáng sớm sương mù
Nhà anh Suối Đá luyến lưu chung đường
Ghé vào anh rủ đến trường
Hai xe đạp cũ, gồng lưng song hành
Sương tan nắng nóng trời xanh
Mồ hôi nhỏ giọt, lau nhanh thẹn thùng...
*
Bây giờ cứ nghĩ mông lung:Trời Tây anh sống, đâu mong ngày về!
Bàu Năng cỏ úa ủ ê
Xót thân góa phụ lê thê cuối đời
*
Phụng Hoàng dang rộng cánh mờiCố nhân quay lại sẽ vơi nỗi sầu
Lòng Hồ tưới nước cây khô
Cau hương tươi tốt trổ buồng kết hoa
Thơm lừng Tòa Thánh Núi Bà
Tây Ninh đem đến món quà yêu thương
Cho người bốn hướng mười phương...
No comments:
Post a Comment