Tình
Yêu Thứ Nhất
Mảnh đất quê nghèo chôn nhau cắt rốn
Nắng cháy nương dâu khô héo núi đồi
Mua úng ruộng đồng thê lương thôn xóm
Sao tôi vẫn yêu hơn cả cuộc đời.
Sông núi bao đời thắm máu tiền nhân
Đất đá hoang sơ mang hồn tổ quốc
Con nối cha truyền nên nuớc Việt Nam.
Từ lúc oe oe tiếng khóc chào đời
Tôi tập đánh vần tên người vờ iệt
Và ngắm ảnh người chữ S cong cong.
Là tiếng sáo diều mỗi tối trên đê
Là gốc cây đa đầu làng tỏa bóng
Là nhịp cầu tre hai buổi đi về.
Là em vô tư cắp sách đến trường
Là cô láng giềng thầm thương trộm nhớ
Là thằng bạn thời tuồi nhỏ chơi hoang.
Là con ngây thơ ấp úng đánh vần
Là vợ dịu hiền một sương hai nắng
Là người bạn cùng lứa tuổi đầu quân.
Là bác nông phu chân lấm tay bùn
Là ông giáo già còng lưng bạc tóc
Là cô lái đò đưa khách sang sông.
Là Khúc Tân Thanh dạy dỗ thành người
Là Hịch Diệt Thù vang vang cứu nước
Là Cáo Bình Ngô hào khí ngút trời.
Từ cỏ đá chim muông đến khí phách con người
Như biển cả mênh mông tụ nghìn sông nhỏ
Tình em bao la thăm thẳm tuyệt vời.
Thân thể Lạc Hồng nhát chém ngang lưng
Anh em một nhà lằn ranh Quốc Cộng
Tôi cay đắng tủi buồn cho thân phận quê hương.
Bạn đồng minh đã muối mặt làm ngơ
Hoàng sa mất, biển xanh trào máu đỏ
Khóc đảo quê và khóc Nguỵ văn Thà.
Xác đồng bào tắc nghẽn nuớc Hiền Lương
Xương anh em lấp ngăn dòng Thạch Hãn
Tôi giận tôi không chết cõi sa trường.
Tấm thân nõn nà trong móng vuốt sài lang
Tiếng em siết rên dưới gót giày bạo ngược
Tôi chết cả hồn theo với mảnh giang san.
Cũng là cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay
Truớc lúc lâm chung chỉ tiếc cuộc này
Quá ngắn ngủi để còn yêu em mãi mãi…
No comments:
Post a Comment