THƠ XƯỚNG HỌA- NHÓM VƯỜN THƠ MỚI
Chủ đề: Nhớ trường xưa
Bài xướng:
HẠ NHỚ TRƯỜNG XƯA
Hạ gom mây tím phủ ngang trời
Mưa đan bức lụa xây thành mỏng
Đất dậy màu hoa toả sắc ngời
Có buốt tơ lòng không bạn hỡi?
Nghe chăng lời gió vọng người ơi!
Về thăm trường cũ . . .tim như đã. . .
Réo gọi mùa thương giữa chốn đời.
Chạnh nhớ trường xưa khuất cuối trời.
Thấp thoáng ngày vui thời trẻ dại,
Nồng nàn hương thắm thuở xuân ngời.
Tuổi dầu chồng chất phong sương mãi,
Tình vẫn đong đầy sông núi ơi!
Những ước thời gian quay trở lại,
Mà sao con sóng cứ xô đời…
Còn chăng mây trắng xỏa lưng trời ?
Làn môi nguyên thủy luôn nồng ấm ?
Ánh mắt hồng hoang vẫn rạng ngời ?
Trăn trở đường xa, trường vắng hả ?
Ngại ngùng gót nhỏ, phượng gầy ơi !
Duyên xưa dày dạn phong trần mãi
Cám cảnh bon chen giữa chợ đời.
VỀ THĂM TRƯỜNG
VĂN KHOA
Về thăm trường cũ
phượng tàn rơi
Áo trắng Văn Khoa
khuất nẻo trờiKỷ niệm ngày xưa giờ mất dấu
Khung trời mộng ước hêt tươi ngời
Sánh vai hai đứa cùng chung lớp
Trôi giạt phương nào thương nhớ ơi!
Năm tháng lạnh lùng trôi biệt mãi
Mà nghe lạc lõng giữa dòng đời!!!
DƯ ÂM MÙA HẠ
Ve kêu phượng nở nắng chiều rơi,
Trống vắng nơi nao một góc trời.
Kỷ niệm ngây thơ vầng nhật nguyệt
Thời gian trong trắng ánh sao ngời.
Chợt nghe man mác ve sầu muộn,
Bỗng nhớ thương hoài cánh phượng ơi.
Mỗi độ hè sang lòng rộn rã,
Vui buồn tâm sự mãi bên đời.
huongleoanh
No comments:
Post a Comment