47 NĂM, VẾT THƯƠNG CÒN ĐÓ
Tháng Tư uất
hận không mời lại đến
Bốn bảy
năm qua bao tiếng thở dài
Gông cùm
tù tội mất hết tương lai
Quê hương
hỡi sao lưu đày cách biệt?
Tháng Tư
mất nước Miền Nam bị triệt
Tiếng trẻ
thơ gào, lạc mẹ mất cha
Vợ xa chồng
buồn thảm chẳng nói ra
Cảnh ly
biệt chan hòa đầy nước mắt
Tháng Tư
khổ, người sợ người, cúi mặt
Trôi về
đâu vạt nắng tắt sau hè
Lửa căm hờn
bừng dậy khúc hoan ca
Cuốn trôi
hết phường buôn dân bán nước
Tháng Tư
khổ dân lầm than lướt khướt
Bọn tham
quan lo ăn trước ngồi trên
Bỏ mặc
dân đói khổ sống lênh đênh
Đem của cải
gởi nhà băng Mỹ Nhật
Đảng tự
hào đánh tan ba đế quốc
Sao hôm
nay đem đất hiến cho Tàu
Hoàng Trưởng
Sa thác Bản Giốc trên cao
Dâng cho
giặc còn đâu nền tự chủ?
Nhưng
chưa hết, ba đặc khu trù phú
Đem bán
liền cho ông chủ Hoa Nam
Tổ quốc
lâm nguy dân tộc lầm than
Bộ chánh
trị vẫn ăn mừng mở rộng!
Gắn thêm
sao, lá quốc kỳ Trung Cộng
Đảng hân
hoan chào đón Tập Cận Bình
Nhục nhã
thay những kẻ hám hư vinh
Ngàn năm Bắc
thuộc không xa trước mắt !
Việt Nam
tôi, nay còn hay đã mất* ?!!
Thiết Bảng
(Apr 8, 2022)
*Lời
bài hát của nhạc sĩ Việt Khang
No comments:
Post a Comment