HAI CHỊ EM CÔ KIỀU
Ông Phú và vợ đứng ngắm chiếc xe Camry mới vừa mua, đó là quà Tết của ông dành
cho bà. Mấy năm nay công ty xuất khẩu thủy sản của ông ăn nên làm ra tiền vô
như nước. Có thể nói công ty Phú Lộc của ông là công ty thuỷ sản lớn nhất ở
thành phố này. Phú Lộc là tên ghép của hai vợ chồng, ông tên Phú bà tên Lộc.
Ông vẫn tự hào cái tên Phú của mình, vừa sanh ra đời đã có số giàu, còn bà thì
luôn nói nhờ cái tên Lộc, cuộc đời luôn có số... hưởng.
Chỉ còn mươi ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, ông bận rộn cả ngày nào lương
thưởng công nhân, nào quà cáp nào tiệc tùng cuối năm. Ông căn dặn bà vợ đôi
điều rồi lật đật bước ra xe tài xế đang chờ.
Bà Phú Lộc ngắm chiếc xe đã con mắt, rồi đứng ngắm căn biệt thự mới vừa xây
xong cho kịp Tết mà trong lòng luôn hãnh diện. Căn nhà cũ cũng còn tốt nhưng
ông cho đập bỏ xây mới toàn bộ. Xây biệt thự. Giờ người có tiền ai cũng ở nhà
biệt thự. Ông muốn cái biệt thự của ông phải "đẹp-độc-lạ". Ông
muốn dân trong thành phố này ai đi ngang nhìn cũng phải trầm trồ. Ông đã bỏ
công lên tận Sài Gòn nhờ chuyên viên vẽ kiểu, nội thất trong nhà đều dùng hàng
cao cấp. Giờ có tiền, phải biết hưởng...
Ngắm xe mới, ngắm nhà mới chán chê bà Phú Lộc bước vào trong nhà đứng trước
gương ngắm mình. Bà mới vừa đi căng da mặt. Giàu - Sang- giờ bà muốn Đẹp. Bà
muốn mỗi khi bà bước ra đường thiên hạ phải ngó bà tròn con mắt thèm muốn,
miệng khen bà đẹp mà trong lòng thầm ganh tỵ. Lúc trước bà ra đường, người này
trầm trồ cái áo đầm hàng hiệu, người kia suýt soa chiếc nhẫn hạt xoàn lấp lánh,
giờ bà muốn người ta trầm trồ cái nhan sắc của mình. Đã là đàn bà thì ai cũng
mơ là người đàn bà đẹp.
Bà đứng trước gương xoay qua trở lại, tự ngắm rồi tự sướng với cái nhan sắc
"người mẫu diễn viên" của mình. Chợt thấy chị Năm là người giúp việc
đang đứng lau chùi bàn ghế gần đó, bà kêu chị lại để khoe gương mặt mới vừa đi
thẩm mỹ. Bà chờ đợi chị hết lời ca tụng như mấy người quen bà đã ca tụng. Nhưng
chị người làm này thiệt thà quá, nhìn nhan sắc của người ta mà nói chắc tốn
nhiều tiền. Bà Phú Lộc cười dòn mà không giận. Nói cũng phải, cái nhan sắc này
đã tốn biết bao nhiêu là tiền! Cái làn da trắng mịn Hàn Quốc này đâu phải rẻ.
Còn đôi mắt Phạm Băng Băng đôi môi Thẩm Thuý Hằng chiếc mũi Thanh Nga
vòng eo con gái nữa chi. Chưa kể đến cặp ngực núi lửa và cái mông Kim Đà Sà.
Kệ, ai nói gì kệ họ, chỉ là ghen ăn tức ở. Bà bỏ ra nhiều tiền để làm đẹp, nếu
người ta không thấy mình đẹp thì họ cũng thấy mình giàu.
Ông bà Phú Lộc chỉ có hai người con gái, cả hai cô đều tên Kiều, do ông
nội đặt, vì cô Kiều sanh ra khi tivi đang chiếu bộ phim Tam Quốc, ai mà không
biết hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều là hai cô tiểu thơ nổi tiếng xinh đẹp,
tài hoa cầm kỳ thi họa. Hai cô Kiều nhà này, cô chị Diễm Kiều đặt theo tên của
một cô kịch sĩ nổi tiếng thời đó, cô em Thiên Kiều đặt theo tên một cô tiểu thơ
trong một tuồng cải lương mà bà rất mê. Cô Diễm Kiều cũng tốt nghiệp đại học du
lịch năm rồi, giờ ở nhà chưa định đi làm. Cô em Thiên Kiều cũng là sinh viên
năm thứ hai đại học dân lập. Đi học để có bằng cấp với người ta chớ cũng không
cần thiết kiếm việc làm. Trời đã sinh mình ra làm con nhà giàu, mai mốt cũng sẽ
lấy chồng con nhà giàu, cuộc đời tiếp tục ... giàu ... ngày tối chỉ việc ăn ở
không đi làm từ thiện.
Cô Diễm Kiều hôm nay có hẹn với anh Phong nhà báo. Anh Phong nổi tiếng là nhà
thơ, nhà văn và bây giờ là nhà báo. Cô có việc cần nhờ anh. Từ lâu cô nổi tiếng
xinh đẹp con nhà giàu. Tết này cô muốn là người nổi tiếng, cô muốn có tên có
hình mình trên mặt báo, cả báo in và báo mạng.
Cô đã trang điểm mặc đồ đẹp xịt dầu thơm xong từ lâu chờ khách đến. Cô nóng
lòng muốn làm người nổi tiếng Tết này. "Nhà thơ nhà văn nhà báo" đúng
hẹn bấm chuông đứng chờ ngoài cửa. Cô bước lên lầu để chị người làm ra mở cửa.
Cô để khách đến nhà ngồi chờ dăm ba phút, cô mới trên lầu nhẹ nhàng uyển chuyển
từ từ bước xuống. Vậy mới giống phim Hồng Kông, vậy mới sang... vậy mới giống
con gái nhà giàu.
Ông nhà báo nảy giờ choáng ngộp với bề ngoài nửa Tây nửa Ta nửa Tàu của cái
biệt thự "Phú Lộc", giờ bước vào trong thấy có hơi hoa mắt nhức đầu
chóng mặt với màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, cùng bàn ghế nửa gỗ nửa nệm đông tây cổ
kim hoà điệu. (Cái xứ này sao nhà giàu với nhà nghèo không cùng suy nghĩ, lạ
nhỉ?).
Cô Diễm Kiều sau một hồi quanh co khoe cha khoe mẹ khoe tài sản khoe bằng cấp
khoe lung tung khoe đủ thứ. Nói chung cô gì cũng có chỉ thiếu tin và hình của
mình trên mặt báo. Cô muốn nổi tiếng. Ông nhà báo nghe qua không ngạc
nhiên tí nào. Thời buổi này, hễ người có tiền là họ muốn có tiếng. Cũng dễ
thôi. Có tiền mua tiên cũng được kia mà.
Là người chuyên nghiệp trong nghề, ông nhà báo hỏi cô gái con nhà giàu muốn
hình xuất hiện ở trang trước trang trong hay trang quảng cáo. Cô Diễm Kiều giả
bộ suy nghĩ rồi nói trang nào cũng được, trang văn nghệ đi em biết làm thơ.
Ông nhà báo nói vậy thì tốt quá! Tôi sẽ đăng một bài thơ cùng hình của nàng thơ
Diễm Kiều. Rồi ông hỏi cô muốn ký tên thật hay bút hiệu.
Cô Diễm Kiều nói em thấy nhà thơ thì phải có bút hiệu cho kêu cho nổi đọc lên
là biết nhà thơ không lẫn với ai được. Cô trầm ngâm suy nghĩ cho cái bút hiệu,
cô hỏi anh nhà báo:
- Anh ơi! Em thấy đàn ông tên Kiều nổi tiếng ai cũng biết là Bằng Kiều, rồi mới
đây có cái ông Kiều gì đó, nổi tiếng lắm, nổi nhứt là cái vụ 72 mí lại 27, à à
nhớ rồi ông Hoàng Kiều. Còn đàn bà con gái, sao em không thấy ai tên Kiều mà
nổi tiếng.
Ông nhà báo định nói, có chớ, đàn bà tên Kiều mà nổi tiếng thì chắc không ai
qua được cô Thuý Kiều. Nhưng anh ta kịp thời sì tốp, chỗ này không phải là toà
soạn báo lá cải.
Cô Diễm Kiều ngập ngừng hơi e ngại:
- Em thấy đời bây giờ người ta hay đặt tên nửa Tây nửa Ta, em muốn lấy tên của
bà tổng thống Mỹ ghép với tên mình cho nó oách, em thích đặt bút hiệu của mình
là "Lo Ra Kiều", anh thấy được không anh?
Anh nhà báo bật cười, (chắc cô nàng muốn nói đến bà "Lô Ra Búúch"),
Lo Ra Kiều, hay, cái tên nghe hay, không sợ đụng hàng.
Cô Diễm Kiều cảm thấy sướng, sướng quá ... (nhà thơ "Lo Ra Kiều" sắp
được đăng bài kèm hình lên báo xuân), cô hỏi anh nhà báo vậy thì em phải tốn
bao nhiêu hả anh.
Anh nhà báo nhìn xung quanh, nghĩ bụng nhà giàu thì mình tính tiền theo nhà
giàu, giờ sắp Tết phải tính tiền theo giá Tết, anh nói thách người ta kỳ kèo
bớt chút đỉnh là vừa, mười triệu.
Cô Diễm Kiều mĩm cười, cám ơn anh giúp đỡ, tiền bạc không thành vấn đề, em có
sẵn nhiều bài thơ, để em đưa anh chọn.
- Tôi sẽ lựa chọn một vài bài và chắc là phải thêm bớt sửa đổi cho nó hoàn
chỉnh. Trước khi bắt đầu mình phải có một hợp đồng, vì là chuyện nhỏ nên chỉ
làm hợp đồng miệng.
- Dạ, em đồng ý trăm phần trăm, xin anh cứ nói.
- Trước hết cô đặt tiền cọc hai triệu, tôi sẽ lựa một vài bài thơ mà tôi thấy
nó phù hợp với con người của cô, một cô gái con nhà giàu vừa sang vừa đẹp. Ngày
xưa người ta "sang giàu", đời bây giờ "sang chảnh".
" Một người con gái sang chảnh là người con gái có tâm tánh con chuồn
chuồn. Khi vui nó đậu khi buồn nó bay".
Đây là ý tưởng của tôi, xin được cầu chứng bản
quyền. Nếu vì một lẽ gì cô hủy hợp đồng, cô sẽ mất tiền đặt cọc. Và theo
đúng luật giang hồ, cô không được đưa người nào khác làm bài thơ "Con
chuồn chuồn" theo cái ý của tôi.
- Dạ, em biết, xin anh tin em, em sẽ theo đúng cái "Luật giang hồ"
không hề lẻn đi đêm với người khác.
- Vậy thì tốt quá! Tôi muốn người đọc nhìn hình của cô đầy ấn tượng, bức ảnh
của cô sẽ được photoshop cho thật hoàn hảo với hình xâm con chuồn chuồn. Xin
lỗi, cô có hình xâm nào trên người không?
- Dạ không, em sợ đau, mà xâm chỗ nào anh?
Cô lấy tay sờ bộ ngực, có vẻ như là chỗ nào cũng được nhưng đừng xâm chỗ này.
- Có lẽ xâm trên bờ vai, nhưng nếu cô sợ đau, mình sẽ làm xâm giả, nghĩa là chỉ
vẽ lên để chụp hình xong rồi rửa bỏ. Như vậy rất tiện, mà xâm giả đẹp hơn xâm
thiệt.
- Dạ em thích vậy, xâm giả đi anh, khỏi mất công năn nỉ bà già.
- Tôi sẽ tìm cho cô người làm chuyện đó, cô phải chịu chi phí, tôi nghĩ vừa xâm
vừa chụp hình không hơn hai triệu.
- Dạ, em đồng ý, cám ơn anh, mọi sự trông nhờ anh.
Chờ cho ông "nhà thơ nhà văn nhà báo" đi khỏi, cô Diễm Kiều nhảy cững
lên sung sướng. Đã quá! Đã quá! Ba má ơi! Tết này con sẽ nổi tiếng, rồi
đây cả cái thị trấn này sẽ biết con là nhà thơ nữ "Lo Ra Kiều", một
cô gái vừa trẻ vừa đẹp, vừa sang vừa chảnh... như con chuồn chuồn, "Khi
vui nó đậu, mà khi buồn thì nó... "bye" ... he he .
Cô chị đã lo xong phần ăn Tết, còn phần cô em Thiên Kiều thì sao? cô hai mươi
hai tuổi nhưng chưa có bạn trai, nếu cô muốn có người tình thì cũng dễ thôi,
nhưng cô chưa muốn, cô không thích ràng buộc với ai vào lúc này. Nhưng Tết này,
cô muốn khi cô bước ra ngoài, luôn luôn có một đứa con trai bảnh bao đi bên
cạnh. Cô muốn khi cô đi phố, tụi con trai con gái sẽ đưa mắt nhìn đầy thèm
muốn. Chỉ là người tình để chơi Tết, xong thì đường ai nấy đi. Hết Tết là hết
tình, giống như qua Tết thì người ta vứt bỏ mấy cành đào cành mai vậy mà.
Cạnh nhà cô là nhà bà Hai, anh em lớn nhỏ cả gia đình từ lâu sống bên Mỹ. Tết
này họ về chơi đông vui ăn uống nhậu nhẹt ì xèo. Cô thấy thấp thoáng mấy
đứa con trai, tuy không bảnh bao như người mẫu diễn viên, tuy họ cũng mặc quần
đùi áo thun mang dép lê ra ngồi quán cà phê đầu đường. Nhưng cách ăn nói, cách
đi đứng của họ có cái gì khang khác không lẫn với đám trai làng ở đây.
Cô để ý, mỗi khi cô đùa giỡn với con chó nhỏ trước sân nhà, là ba bốn tên con
trai nhà bên nhìn hau háu. Buổi tối, khi cô đứng ngoài ban công, nhìn sang bên
kia thế nào cũng bắt gặp ba bốn cái mặt con trai đang "bỏ ống nhòm".
Cô cắc cớ, để đèn mờ mờ mặc đồ ngủ mỏng tanh đứng lên cúi xuống cho người ta
nhìn... (chảy nước miếng). He he.
Cũng không lâu để câu được con mồi, một buổi chiều không biết vô tình hay cố ý,
mấy anh chàng chơi banh một hồi bèn thảy banh sang sân nhà cô. Cô bước đến lượm
trái banh và ngồi ghế xích đu chờ người sang lấy. Anh chàng mặt mày tướng tá
coi cũng được sang xin trái banh về, rồi kiếm chuyện hỏi han linh tinh rồi xin
trả ơn bằng một chầu ăn sáng. (Ô kê, tốt thôi. Đúng kế hoạch).
Có mấy người bà con đến thăm, cô Hai đem mấy chiếc nhẫn kim cương mới mua ra
khoe. Cả nhà xúm lại coi viên kim cương lớn bự một carat nhưng là kim cương
nhân tạo.
- Kim cương giả?
- Kim cương nhân tạo chớ không phải giả.
- ???
- Nó cũng là hột xoàn, nhưng hột xoàn làm trong phòng thí nghiệm.
Rồi cô đưa chiếc cà rá gần ánh đèn, nó chiếu lấp lánh, kim cương nhân tạo đẹp
hơn kim cương thiên nhiên.
- Nhưng chiếc vỏ cà rá này là đồ thiệt, vỏ Hồng Kông, mấy cái hột xoàn tấm xung
quanh là hột xoàn thiệt. Cái vỏ chiếc cà rá này mua một ngàn hai trăm đô, còn
cái hột một "k" mua cũng ba trăm chớ đâu có rẻ. Tui một chiếc ổng một
chiếc.
Thằng Thành là cháu kêu cô Hai bằng Dì. Nhà nó trên Sài Gòn, nó đang học năm
thứ tư đại học, mấy hôm nay về đây chơi, ở lại " ăn Tết " với gia
đình dì Hai. Nảy giờ nó chộn rộn, muốn hỏi mượn dượng Hai chiếc nhẫn hạt xoàn
đeo đi chơi với người đẹp con đại gia, nó có hẹn với cô Thiên Kiều đi ăn trưa
nay.
Thằng Thành mặc quần jean hiệu "ông Địa" mặc áo thun "con cá
sấu" đeo nhẫn kim cương một "k", nó nói với Thiên Kiều nó tên
Jack (cho giống giống với mấy anh em con dì Hai).
Hai người dẫn nhau vào quán cà phê sân vườn, vừa bước vào ai cũng ngó. Mấy ngày
nay Thiên Kiều cứ đinh ninh nó là anh chàng Việt kiều con cô Hai.
Thiên Kiều hỏi nó Tết này có định đi đâu chơi không? Còn nàng thì định ra Phú
Quốc chơi vì mới đọc báo thấy nói đến "Chùa ông Dũng" ở ngoài đó,
nàng tò mò muốn ra đó coi nó to lạ đẹp cở nào. Nhưng trong nhà không ai chịu
đi.
Thằng Thành không bỏ lỡ cơ hội, vậy mình xúm nhau tổ chức đi chung cho vui, để
anh rủ thêm người cho đông vui.
Thiên Kiều đồng ý ngay, hẹn mùng hai Tết sẽ mướn xe thuê bao đi cùng.
Thành đưa bàn tay nhìn đồng hồ coi giờ nhưng thật ra chỉ là muốn khoe chiếc
nhẫn. Chiếc cà rá chiếu lấp lánh khiến Thiên Kiều chú ý, nàng không ngăn được
sự tò mò:
- Anh Jack mua chiếc nhẫn này bên Mỹ.
- Của dì Hai mua cho.
- Vậy anh không phải con cô Hai? Anh không phải Việt kiều?
- Không, anh là cháu kêu bằng dì, nhà anh ở Sài Gòn, Tết này về đây chơi, ở ăn
Tết với mấy anh chị. Anh cũng có giấy tờ bảo lãnh rồi, cũng mới vừa làm, chắc
chừng mười năm nữa sẽ đi.
Có một cái gì hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt Thiên Kiều, cô không dấu nỗi vẻ
thất vọng. Ông Việt kiều ở "thì tương lai" ơi! ông làm ơn trở về
"người đàn ông thì hiện tại" cho nó lành. Vỡ kế hoạch! vậy là Tết này
không có người tình đi bên cạnh. Cũng may biết sớm, chớ đầu năm đầu tháng mà
gặp kiểu này, chắc là xui cả năm.
Thiên Kiều móc điện thoại ra xem rồi nói ý da! Em có việc phải đi trước,
anh ngồi đây chơi chút về sau nha.
Cô nàng đứng lên vội bước đi, điệu bộ dáng vẻ không có gì giống lúc ban đầu.
Thằng Thành cay cú nghĩ cái vụ đi Phú Quốc kể như xù. Cũng mau thiệt, con gái
gì mà "đểu" còn hơn con trai.
Nhìn cô bước đi trong ánh nắng xuân, dáng đi như người mẫu, cái túi xách
hàng hiệu, nhưng cái áo đầm hàng nhái. Nó ngó xuống bàn tay của mình,
chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cái vỏ đồ thiệt mà cái ruột thì đồ giả.
Hôm nay đã là 28 ta, phố phường nhà cửa người người đâu đâu cũng rộn ràng chuẩn
bị đón Tết. Tết! Tết đến rồi!
Nguyễn Thạch Giang
No comments:
Post a Comment