MỖI THÁNG TƯ VỀ VÀ NỖI RAY RỨC TRONG LÒNG TÔI!
“Ngày nào còn Đảng, chén phở hóa thành…mơ!”
Chúng tôi cưới nhau vừa được hơn 3 năm thì Ngày 30 Tháng Tư
ập đến! Đúng nghĩa là Ngày Đau Thương.
Lúc đó tôi vừa 28 tuổi và có hai con. Cháu gái vừa lên
hai và cháu trai chừng 5 tháng. Cũng như hàng ngàn, hàng vạn người
khác trước đây, đã từng đi lính hoặc làm việc với chính quyền cũ,
chồng tôi cũng được gọi đi học tập về chế độ mới. “Chừng 10 ngày
thôi!” họ trấn an chúng tôi như vậy. Sau này thì chúng tôi hiểu, họ nói 10
ngày, nhưng là 10 năm!
Nhưng may mắn, chồng tôi chỉ đi học tập cải tạo 9 năm thôi! Tôi
đi thăm nuôi được khoảng mươi lần. Mỗi lần đi, tốn khoảng 10 đồng tiền
xe, chưa kể tiền mua vật dụng lặt vặt và chuẩn bị thức ăn cho anh, trong
khi lương giáo viên của tôi chỉ có 30 đồng một tháng. Thường là tôi
mượn tìền của bà con và đồng nghiệp, để đi thăm chồng. Sau đó lãnh
lương trả lại và xoay tua với nhau cho đỡ tốn, vì cũng có nhiều chị em
khác cũng đồng cảnh ngộ như tôi.
Có lần, chồng tôi bị chuyển vào khu vùng sâu vùng xa tít
mù khơi, mấy ngày mới có chuyến xe đi vào. Đi về mất cả tuần lễ, mà
chỉ được gặp nói chuyện có 15 phút, rồi thân gái một mình lại phải lủi
thủi đi về, có khi phải chờ cả năm mới có giấy báo được gặp lại!
Đồng lương giáo viên ít ỏi của tôi trở thành nguồn thu nhập chính,
để nuôi bản thân, hai con nhỏ, bà ngoại già 90 tuổi. Và còn cộng thêm nuôi chồng
trong trại cải tạo. Chưa bao giờ đời tôi cực khổ và nghèo đói như thế. Tối tối,
tôi dắt hai con ra bến xe đò, bán vé số kiếm thêm tiền, hơn 10 giờ đêm mới dọn
hàng về đến nhà.
Có lần, tôi đang lui cui dọn hàng thì nghe tiếng: “Thưa cô, chào
cô!” Nhìn lên mới thấy đó là Huy, đứa học trò trong lớp, thường hay bị tôi rầy
vì lỗi ngủ gật và thường xuyên nộp bài trễ. Em cũng đến bến xe hàng đêm để bán
vé số, kiếm sống phụ gia đình cho nên không có thời gian ngủ và học bài. Ban
đầu tôi còn thấy xấu hổ, nhưng sau đó hiểu nhau hơn và hai cô trò cùng ngồi tâm
sự và rảnh là khóc với nhau cả tối!
Tôi ngẫm nghĩ đến câu danh ngôn thật chí lý: “Xã hội tư bản, có
người giầu người nghèo, Xã Hội Chủ Nghĩa, thì ai cũng nghèo như nhau!”
Có một lần, tối hôm trước khi đi thăm nuôi chồng, tôi cố
gắng chạy ra bến xe bán thêm vài tấm vé số, để có thêm tiền lo cho
anh. Gần đến lúc dọn hàng đi về, thì có một người đến mua vé số.
Họ mua đâu khoảng 2 đồng và đưa tờ 10 đồng. Tôi vét hết tiền lẻ trong
túi mới đủ tiền thối. Về đến nhà tôi mới nhận thấy ra là tờ giấy
10 đồng đó là tiền giả! Đau xót quá, tôi bật khóc nức nở.
Chẳng những người ta đã không trả tiền vé số, mà còn
gạt lấy hết số tiền thối của tôi, số tiền mồ hôi nước mắt mà tôi
đã dành dụm lâu nay, để dự định cho ngày đi thăm nuôi chồng!
Tôi đã khóc suốt đêm! Sao cái khổ cực, cái nghèo khó, tôi đã
quen, nhưng cái giành giựt, gian trá, lừa đảo, sau cái ngày “giải phóng”
lại làm tôi chưa quen, rất đau lòng! Tại sao họ có thể nhẫn tâm gạt
tiền của những người nghèo như tôi hỡi Trời! Rồi ngày mai đây, làm sao
tôi có tìền xe đi thăm nuôi chồng? Nếu không gặp anh lần này, lỡ họ
chuyển anh đến chỗ khác thì sao? Tôi chỉ còn biết khóc và cầu
nguyện, cầu xin Ơn Trên cho con tìm ra giải pháp, bí lối này.
Ba giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt, tôi đã vội ra bến xe.
Khi xe nổ máy sắp lăn bánh, thì chạy mua 2 ổ bánh mì để đem theo. Tay
tôi run run, ngập ngừng do dự khi đưa em tờ giấy bạc 10 đồng giả, mà tôi
vừa bị gạt hôm qua. Vì gấp gáp và trời tờ mờ chưa sáng, nên em đã
không phát hiện ra tiền giả. Em đã vét hết tiền trong túi để thối
lại cho tôi, và vui vẻ đưa tôi hai ổ bánh mì, còn chúc tôi đi đường
bình an!
Chưa bao giờ cuộc đời tôi có giây phút đối diện với lương tâm xấu
hổ như thế! Tôi không dám nhìn thẳng mắt em, mà chỉ lí nhí nói lời
cảm ơn, trong lòng chỉ biết nói thầm: “Cô xin lỗi em, cô xin lỗi em trăm
lần! sau này cô sẽ kiếm cách đền bù lại cho em!”
Trên suốt quãng đường đi, tôi đã không ngừng cầu nguyện cho
em cùng gia đình em được mạnh khỏe, lòng luôn sám hối chuyện xấu sa mà tôi
vửa làm! Không những tôi đã không trả tiền bánh mì cho em, mà còn gạt
lấy thêm cả số tiền thối của em nữa. Cả một gia tài nhỏ, mồ hôi nước mắt
của em, sao mà nhẫn tâm quá! Để tôi có tiền đi thăm gặp chồng, nhưng em đó
phải trả một giá quá mắc thay tôi? Trong lòng tôi cứ mãi vang lên lời
xin lỗi em và cầu xin cho em được bình yên! Tôi cảm thấy có lỗi với
lương tâm của mình, vì đã không làm tròn thiên chức và đạo đức của
một nhà giáo, một người được xã hội trọng vọng xem là mẫu mực, là thước đo của
đạo đức! Tôi cũng thấm xin lỗi cha mẹ và ngoại tôi, vì đã không giữ
đúng lời dạy của ông bà: “Không được gian tham trộm cắp của ai, dù
chỉ là một đồng, một xu!”
Trời ơi, XHCN này đã mau chóng biến tôi thành con người hư đốn,
khốn nạn như thế!
Sau lần đó, tôi đã trở lại bến xe tìm em bán bánh mì đó,
nhưng giòng đời đã đưa chúng tôi đi hai hướng khác nhau, biết đâu mà tìm!
Hơn bao nhiêu năm đã qua, nhưng tôi vẫn không quên được hành
động lừa gạt khốn nạn đó của mình. Nó trở thành bài học thâm thúy, sâu
sắc nhất trong cuộc đời tôi, cho tôi thấy rõ một người tốt, đôi khi vẫn có thể
có hành động xấu, vì hoàn cảnh bắt buộc. “Túng thế phải tùng quyền! Nghèo đói
sinh ra trộm cướp!” Tôi vẫn nhủ thầm trong lòng, sau này có được đến phương
trời xa…sẽ làm nhiều điều tốt khác đền bù. Cố kiếm lý do ngụy biện, an ủi chính
mình! Điều này, đã giúp tôi rất nhiều trong việc nuôi dạy con và giáo dục học
trò, giúp tôi thông cảm hơn khi học trò ngủ gật trong lớp, hoặc không làm bài
tập đúng hạn, và cũng giúp tôi tha thứ cho người nhiều hơn!
Cuối cùng may mắn, gia đình tôi được xuất ngoại theo diện HO. Có
lần về lại Việt Nam thăm mẹ và người thân, cố nhiều lần ra bến xe, tôi
đều mua bánh mì hoặc đậu phọng hay một món gì nho nhỏ từ các em,
không quên dúi vào tay chút tiền đủ để các em ăn tô phở hay hủ tíu. Hành động
này nhằm xoa dịu lương tâm mình, có thể tạm xem như là đền trả món nợ ân
tình năm xưa. Nhưng lương tâm thì không bao giờ quên!
Có câu: “Người ta dù đã nhổ những cây đinh trên miếng gỗ, nhưng
vẫn để lại những…lỗ đinh!”
Nên ngày nào còn Đảng, con người còn mãi mãi còn lừa gạt nhau để
sống! “Đảng biến thanh niên thành trộm cướp! Biến phụ nữ, thành đĩ, thành
trâu!”
Tôi vui mừng, giờ được sống trong không khí tự do, dù trên xứ
người. Thoát khỏi phải sống trong vũng bùn nhơ nhớp của XHCN, thiếu tình người!
Nhưng mỗi dịp vào Tháng Tư, làm cho tôi gợi nhớ về chuyện này.
(Theo chuyện của Đinh Trực)
CÂU CHUYỆN THEO CÁCH MẠNG CỦA
MÁ NĂM
Má Năm có 2 đứa con, đều là Liệt Sĩ: Thằng út chết
vì đạp nhằm chông do chính đơn vị gài. Trạm giao liên hết thuốc tây, chỉ chữa
trị bằng lá thuốc dân tộc, rồi đổi qua Xuyên Tâm Liên, rốt cuộc bị hoại tử,
nhiễm trùng ăn lên tới đùi thì chết! Còn thằng lớn, đơn vị tập kích đồn địch,
chết nhiều quá, rút đi hết, quên không kêu nó. Từ đó không ai nghe nói gì về nó
nữa! Mấy năm sau nó mới được truy tặng huy chương lên tới chức Liệt Sĩ! Vậy mà
má vẫn như người máy Rôbô, không còn trái tim, không rung động thương tiếc! má
vẫn hăng hái đào hầm nuôi quân. Từ du kích cho tới quân chủ lực, hễ đứa nào tới
nhà má, đều được cho ăn, cho uống no nê. Má má, con con, nghe sướng lỗ tai lắm,
thời “nuôi quân diệt gặc!” hồn má như sống trên mây!
Ngày giải phóng, má “hồ hởi” nghĩ chính quyền đã về
tay nhân dân, hiểu nghĩa đen, tức là về tay má! Má bận bộ đồ bà ba đen, lăng
xăng chạy lên uỷ ban xã để giúp “tụi nhỏ” điều hành… đất nước!
Chuyện gì má cũng hăng hái làm: Tới từng nhà kêu đi
họp tổ, nhà nào mắc công chuyện không đi, má chửi cho tắt bếp. Thấy thanh niên
để tóc dài, má nắm đầu kéo lên xã, giảng cho một bài học về con người mới,
trong thời đại cách mạng. Mỗi khi có đợt đi lao động đào thuỷ lợi, đố đứa nào
trốn được với má, trừ khi trốn lên trời.
Má làm riết, cả xã không ai ưa má, đến cả đứa con
nít. Thấy má đi tới đâu, người ta tránh…như hủi. Đi ăn đám cưới, mấy bàn khác
cười nói ồn ào, vui vẻ. Còn bàn của má ngồi, con ruồi bay cũng nghe tiếng. Chủ
nhà sắp bàn 10 người, bàn của má, người ta trốn đi ngồi chỗ khác gần hết, chỉ
còn chừng ba bốn người, mà mặt ai cũng gục xuống, buồn thiu như đang đi ăn đám
cưới, mà tưởng là đi ăn đám ma!
Má lăng xăng đâu được vài năm, thì ở trên đưa một
lớp cán bộ mới về xã. Những người này không muốn má lên uỷ ban nữa. Họ nói má
già rồi, về nghỉ ngơi đi…cho khỏe! Cống hiến cho cách mạng đủ rồi! Má nói, má
nói còn sức, muốn phục vụ cho đảng, cho nhà nước tới… hơi thở cuối cùng. Họ nói
khỏi đéo cần! Đã thế họ còn hăm dọa, má mà cà chớn, tự ý lên đây, trụ sở xã, sẽ
cho an ninh bắt nhốt, đi tù, điều tra xem má có phải là gián điệp Mỹ Ngụy cài
lại hay không. Nghe là hết hồn! hết vía!
Má về nhà, buồn như mùa thu chết...không lá thu
rơi! Sống với đứa con gái lớn bị bịnh tâm thần, nhưng lại có vẻ còn sáng suốt,
biết suy nghĩ đúng sai hơn má nhiều. Vì thế hai má con suốt ngày chửi lộn với
nhau. Ngoài việc gây lộn với nó ra, má không còn niềm vui nào khác nữa.
Khắp xóm làng làm như quên hẳn hình ảnh cách mạng
vinh quang một thời của má rồi. Không nói ra, nhưng ai cũng coi má như là một
miếng giẻ rách, cần phải xa lánh, lãng quên, bỏ vào thùng rác!
Nói cho ngay, họ cũng còn có chút tình nghĩa…đãi
bôi! Lâu lâu vào dịp lễ lạc gì đó, nhà nước cũng nhớ tới má. Có thế chứ! Nhưng
vài lần, theo má, thà đừng nhớ còn hơn.
Nhớ đến đó, má chửi đổng. Không biết trên rót ngân
sách bao nhiêu mà xuống tụi xã ăn chặn hết. Đang đói, nó tặng quà cho má chỉ có
mấy gói mì gói là ăn được, còn đủ loại hình bác hồ, nhìn nghiêng, nhìn dọc,
lộng kiếng với hàng tá cờ đảng sao má ăn?
Rồi có lần nhân dịp kỷ niệm mấy chục năm giải phóng
gì đó, má quên rồi, nó mời má đi coi duyệt binh. Hân hạnh quá, tưởng sướng lắm,
ai dè đứng xếp hàng phơi nắng như con khô mực, nghe mấy thằng mập ú như con
heo…nọc! đọc diễn văn ca ngơi cách mạng. Mà nó đọc lâu lắm, cho sướng cái
miệng, trong khi má mắc tiểu thấy mẹ nội. Cuối cùng nhịn không nổi, má đái luôn
trong quần, chảy ra mặt đường thành vũng! Tụi cán bộ xã giận lắm, nói má bôi
bác cách mạng, làm mất thành tích đấu tranh, có âm mưu phản động! Tụi nó đuổi
má về, không cho má ăn bữa cơm liên hoan luôn! Chai nước cũng không có.
Từ đó má nghỉ chơi với cái đám chính quyền khốn nạn
này luôn. Thỉnh thoảng lòng căm thù trổi lên, má chửi tục: “Cách mạng cái quần
què nhà tụi mày! Đồ ăn cháo đái bát! (má giật mình nhớ lại mình, thật ra, ăn
cháo đái trong quần) đồ vắt chanh bỏ vỏ, tổ cha, tổ mẹ, tổ tiên nhà chúng mày,
sao không chết hết đi!”
Mừng ngày chiến thắng 30/4 năm nay.
Má đang nằm ép bụng vào tấm vạt giường cho đỡ đói,
thì đứa con gái, lúc này mắt nó gần như mù rồi, chỉ còn thấy lờ mờ, mò lại
giường má kiếm chuyện:
- Bữa nay mừng ngày giải phóng nè, sao má không dậy
sửa soạn đi coi bắn pháo bông cho no, rồi về kể con nghe, như những năm trước
đây?
- Giải phóng cái thằng cha khốn nạn mày. Lúc trào
ông Thiệu, ông Kỳ cục, tao nghèo chứ chưa đói bữa nào. Còn dư cơm gạo nuôi mấy
thằng chó đẻ, chó má đó ăn. Ai dè gặp toàn thứ quỷ tha, ma bắt, lường gạt, qua
cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ….
- Thì má cũng vậy thôi. Tui thấy má mỗi lần làm
nước mắm, má vắt chanh xong cũng bỏ vỏ, chớ má đâu có giữ lại đâu.
- Con ngựa cái nhà mày. Đừng chọc tao chửi nhe mày.
Tao đang tức hai thằng con tao hy sinh xương máu cho tụi nó, để bây giờ tụi nó,
xe to xe nhỏ, xây toàn biệt phủ…
- Xây biệt phủ nhằm nhò gì? Tụi nó còn chiếm cả
chục mẫu đất để dành, mai mốt chết, xây mồ mả cho “hoành tráng” nữa kìa. Còn má
mai mốt chết, tui không biết chôn má ở đâu nữa, hổng lẽ chôn trong cái chòi lá
này luôn sao?
- Mày khỏi trù ẻo tao con quỷ cái. Tao còn sống lâu
lắm. Tao phải sống, chống mắt, đặng coi cái ngày tàn mạt của tụi cướp công ơn
của nhân dân này sụp đổ ra sao, lúc đó tao mới nhắm mắt.
- Thôi má đừng nói chuyện tào lao nữa. Nó vô nó
còng đầu má bây giờ. Bất ngờ nói đổi chữ Má thành Bà ngon ơ! Bà ngu bà theo tụi
nó, thì bà chịu đi. Nói thiệt, ổng chết là cũng tại bà. Bà không che giấu tụi
nó, sao tụi nó ban đêm tự do đi lùng kiếm được ổng mà giết. Nói thiệt, nhiều
khi tui cũng hận bà lắm, bà tiếp tay giết tía của tui!
- Mày đi chỗ khác đi. Con ngựa, con chó cái. Ngồi
đó nói một hồi tao tức hộc máu chết bây giờ.
Chửi con gái xong, má Năm nằm nhắm mắt thở dốc,
muốn đứng cả tim. Đã lâu lắm rồi hôm nay má mới nhớ lại hình ảnh người chồng
lúc bị du kích giết, mắt mở trừng trừng oan ức. Mà ổng có làm lớn gì đâu, chỉ
là thư ký ấp. Nhưng lúc đó má say mê lý tưởng phỏng giái, ý quên giải phóng,
được nghe giải thích là vì lợi ích cách mạng, mọi người cần phải hy sinh, kể cả
bản thân mình, cho nên má đã ngu ngốc bỏ qua luôn, không gây chuyện.
Một chút ánh nắng chiếu xuyên qua mái lều. Má Năm
he hé mắt ra nhìn. Bên kia con lộ nhỏ là căn biệt thự to lớn năm tầng đang xây
dở dang của Bí Thư đảng ủy xã. Căn biệt thự này xây ngay trên nền nhà cũ của
má. Mấy năm trước, lúc phóng lộ, chính quyền đã cưỡng chế nhà đất của má. Sau
đó họ chia lô, bán nền. Và má, tiền đâu mà mua, đành dựng tạm căn lều sống cho
qua ngày, đoạn tháng, sống cho qua hết cái kiếp ngu như lừa, nên bị cách mạng
gạt!...cả đời! Đã thế “Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm! nên cuộc đời má mới thê thảm
như thế này!”
Nhìn lên trên vách, thấy hình “Bác Hồ Lộng Kiếng”
mỉm cười thích thú.
Với tay lấy tấm hình, ném xuống đất, lần này thì
khác, má cởi quần, trước khi đái!....
Theo chuyện của Lộc Dung
Người
chuyển bài – HHM - USA
No comments:
Post a Comment