Bên Mộ Người Cũng Mùa Thu
Nhớ
một người vừa gặp lại đã bỏ đi xa và xa biền biệt
Người nằm đó có hay mùa Thu tới
Cũng mùa Thu hôm tôi tiễn người đi
Ngồi bên nhau mà xa nhau vời vợi
Đường nghĩa trang vàng lá ngập lối về
Người đi rồi một nửa hồn tôi mất
Nửa hồn kia theo người xuống mộ sâu
Đốt lá khô giữa nắng chiều héo hắt
Để mình còn ấm lại chút tình đầu
Rồi một mình tôi tìm về chốn cũ
Ngồi chờ mưa những ngày nón che chung
Cũng màu áo xanh hôm mình xuống phố
Rã rời theo thành ghế đá lạnh lùng
Chiều thôi muộn vỏ vàng bia mộ đá
Đêm đèn lên hiu quạnh góc trời Thu
Biết từ đó ngàn năm đường đôi ngả
Vẫn ngồi đây ôm thương nhớ tôi chờ
Tôi hát lại người nghe bài tống biệt
Điệp khúc buồn hôm người bỏ tôi đi
Rồi Thu cũng tàn mau người có biết
Ngậm cô đơn đường cũ vẫn tôi về
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment