Nửa Mảnh Trăng Mùa Gặt
Hình như
đang nhớ quê nghèo Long Thuận xưa
Theo em về
nhà em mùa gặt
Sau vườn ngào
ngạt tỏa hương cau
Mồng tơi chín
dậu rào tím ngắt
Dừa bờ mương
nhịp gió lao xao
Lúa phơi
vàng trước sân ngập nắng
Xuồng con cột
lửng gốc trâm Bầu
Đường làng
gái quê quằn gánh nặng
Chiều nhạt nắng
tàn hối đi mau
Nhẹ mái chèo
xuồng theo rạch nhỏ
Em chỉ tôi
bông Súng đầu mùa
Đêm lung
linh tròn vầng trăng tỏ
Soi mình đôi
bóng tiếng chèo khua
Từ biệt em tôi
về phố cũ
Hồn mang theo
cả vầng trăng tròn
Có em và lời
thương mới ngỏ
Hẹn ngày mình
nói chuyện sắc son
Từ đó miệt
mài đời lận đận
Mấy năm rồi
mới có lần về
Cũng một chiều
quê em mùa gặt
Nhà thưa
vách trống em đã đi
Chiếc xuồng
con cũ không còn đó
Mộ em đơn lẻ
giữa nắng trưa
Em chết
trong một chiều giông tố
Nơi mình hái
bông Súng đầu mùa
Lạnh lùng bên
mộ em đêm xuống
Tôi ngồi chờ
bóng vầng trăng xưa
Khóc tiễn em
đi dòng lệ muộn
Trăng chỉ
còn đây nửa mảnh thưa
Thuyên
Huy
Tháng mười
một 2021
No comments:
Post a Comment