Dốc Xa
Kiếp Người
Đường về
cuối dốc cứ xa
Người phu
cố đạp tuổi già quằn vai
Chiếc xích
lô cũ mệt nhoài
Lạnh lùng
sương rớt nắng lay vạt gầy
Chút muộn
phiền thoáng đâu đây
Rưng rưng
mắt lệ đắng cay kiếp người
Lỡ làng một
giấc mộng đời
Vô thường
đưa lối cỏi trời thiên thu
Dốc xa
hun hút sương mù
Hồn tan
tác vỡ hồn u uẩn sầu
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment