Về Tây Ninh Cuối Hạ
Chiều ngồi
bờ bên này con sông nhỏ chia đôi , bổng dưng nhớ một nơi xa lắm ngày xưa
Cuối Hạ về
Tây Ninh
Trời sang
mùa thật sớm
Phố mấy ngõ
chênh vênh
Đường quen
Thu vừa chớm
Lớp học bạc tường
vôi
Trường ngày xưa
vẫn đó
Vắng những bước
chân vui
Còn đâu người
năm cũ
Phố cũng cứ đôi
bờ
Cầu Quan trơ
ba nhịp
Người trước
người sau chờ
Chợ sáng qua
cho kịp
Quán sách nhỏ
ven sông
Cô chủ ngồi ngủ
thiếp
Đò ai đó
xuôi dòng
Hững hờ
khung cửa khép
Nhà đường về
Long Hoa
Ao Hồ xanh
ngõ trúc
Em ngày nào giờ
xa
Bỗng dưng buồn
muốn khóc
Cánh Phượng muộn
cuối cùng
Rơi theo lá Thu
úa
Người chôn
kín nổi lòng
Tình đầu cuộc
tình lỡ
Xe lôi dốc
công viên
Bác phu già
mệt mỏi
Gượng nhìn núi
Bà Đen
Xin một đời
cứu rổi
Thuyên
Huy
Colac, 2022
No comments:
Post a Comment