Kiếm Pháp Phù Du Của Người Điên
Fujisawa Shuhei
Phần 3
3
Hannojo
nhìn vào tấm gương, trong phòng gia đình đã đóng kín các cửa sổ chống mưa. Ðó
là di vật của mẹ anh. Trong gương tối hiện lên mờ mờ khuôn mặt của người đàn
ông trẻ tuổi. Trên làn da trắng xanh, thưa thớt những cọng râu, gò má nổi còm
cõi như người vừa khỏi bệnh. Cặp mắt không hồn nhìn ngược lại anh, nhưng khi má
anh dãn ra thì hình dáng người đàn ông trong gương cũng mỉm cười trả lại.
“Dù gì
đi nữa, như thế này là song suốt rồi”. Hannojo ném tấm gương lên bàn, nằm vật
ngửa xuống sàn chiếu. Chẳng có ai nhìn, vậy mà anh cũng làm bộ như cây trụ đổ
xuống mà nằm vật ra chiếu như thế, là vì hành trạng giả dạng người điên đã nhập
vào người anh mất rồi.
Ngoài
sân, có tiếng lộp cộp như đẽo đá. Có lẽ người lão bộc đến làm việc là Jihei
đang chữa lại cái chậu nhà bếp bị rò rĩ gì đấy. Vừa nghe tiếng lộp cộp ấy,
Hannojo vừa liên tưởng đến chiếc kiệu đưa Otoe giờ này có lẽ sắp qua đèo rồi.
Từ Edo
đã có người về đón và đưa kiệu lên đấy nữa. Chuyện Otoe lên làm vợ lẻ của Thế
tử đã loan truyền đi khắp các ngõ ngách trong thành rồi. Hannojo nghĩ hẳn là
chẳng còn ai buồn nhắc đến anh mà chế diễu nữa.
Khoảng
một tháng trước, Hannojo đã qua trưởng tổ xin với phiên trấn cho anh nghỉ việc
trong thành một thời gian, để ở nhà dưỡng bệnh. Khi được phiên trấn chấp thuận,
anh đã hủy bỏ hôn ước với Otoe. Dù có kẻ cười mai mỉa chuyện Sahashi đã ăn mặc
tề chỉnh, quần áo lễ đủ bộ, mang tất trắng mà đi hủy bỏ hôn ước, chẳng ai nghi
ngờ chuyện anh trở thành người điên cả. Bởi những cử chỉ, lời nói điên khùng
của Hannojo đã được mọi người trong thành biết cả rồi.
Hôm
nay, lòng anh cũng đã nôn nao muốn đi đưa Otoe lên đường, nhưng rồi đành thôi
mà bảo cô tớ gái Aki đi thế. Anh đã muốn đi đưa cô Otoe không phải vì luyến
tiếc Otoe trong ngày ly biệt. Từ Edo đã có người về đón, từ phiên trấn đã có
người đưa đi, rồi thêm người cha là Tozaemon đi theo, kể cả phu mang hành lý
nữa, là một đoàn đến 8 người. Ðến đưa đoàn người ấy đi, chắc chắn là có mọi
người trong võ đường, và đông đảo những người khác nữa.
Anh đã
chợt nghĩ hay là mình đến chỗ đông người đó, mà diễn trò điên một hồi huyên náo
vui nhộn xem sao. Làm thế thì tiếng đồn Hannojo nổi điên chắc chắn là được đóng
dấu son chứng nhận thật to, hết ai còn nghi ngờ gì được nữa.
Nhưng
nghĩ lại, có lẽ làm thế thì có hơi thái quá. Và có thể bị kẻ tọc mạch nối kết
chuyện Hannojo nổi điên với chuyện Otoe lên Edo làm thiếp. Chẳng nên tạo thêm
chuyện để họ tọc mạch về liên hệ ấy. Vả lại, đối với Otoe đi lên Edo ngày hôm
nay thì anh có diễn trò điên khùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Otoe không tin là anh
điên dại thật, lại càng đau lòng mà thôi. Lúc này, Hannojo nghĩ anh không đi là
phải rồi.
“Chỉ
nửa năm nữa thôi!”. Hannojo nói thật lớn, một mình. Có vẻ tiếng nói vang ra tận
trước nhà nên tiếng lộp cộp đẽo đá chợt ngưng lại, rồi tiếp tục vang vọng.
Cha mẹ
Hannojo bị bệnh, mất sớm, người chị duy nhất đã đi làm dâu nhà bà con của người
hàng xóm, nên nhà Sahashi bây giờ chỉ còn một mình Hannojo. Chẳng có ai nghe
anh nói một mình mà phàn nàn cả. Chỉ nửa năm nữa thôi, anh sẽ đưa đơn lên phiên
trấn bảo là đã chữa khỏi bệnh, trở lại thành người bình thường rồi. Tuy nhiên,
trong khoảng thời gian đó, thế nào cũng phải tìm cho ra kẻ đã phá nát cuộc hôn
nhân của anh với Otoe, để thanh toán cho xong sự việc.
Tiếng
động phía trước nhà đã ngừng lại, rồi có tiếng người nói. Có vẻ cô Aki đã về.
Không lâu sau, có tiếng chân bước vào nhà, tiến đến gần phòng gia đình Hannojo
đang ngồi bên trong, rồi cửa kéo mở ra.
“Trời
ơi! cậu sao thế?”. Cô Aki kinh ngạc kêu lên. Bởi thấy anh ngồi trong căn phòng
tối om, cửa sổ đóng kín mít. “Sáng nay, tôi đã mở cửa chống mưa ra rồi kia
mà!”.
“Ta
đóng lại đấy”.
“Vì sao
thế cậu? Bên ngoài trời nắng đẹp lắm kia mà!”. Aki nói như phàn nàn rồi định
kéo cửa chống mưa ra.
Cô Aki
đến từ tiệm giày dép nhỏ ở xóm Kitsune, là con của bà vú nuôi Hannojo ngày xưa.
Cô to xương nhưng tính tình hiền hậu, năm nay 28 tuổi tức là lớn hơn Hannojo 5
tuổi, lấy chồng một lần rồi và đã sinh một đứa con.
“Cứ để
mặc thế!”. Hannojo nói, giọng có vẻ gắt gỏng nên Aki im lặng từ bên cửa sổ trở
lại ngồi xuống trước mặt anh. “Phòng tối thì sợ à?”. Hannojo hỏi.
“Thưa
không”.
“Thế
nhà Miyake ra sao nào?”
“Vâng,
đoàn người đi rầm rộ lắm kia. Tôi đã gặp được cả cô Otoe nữa, và đã thưa với cô
là thay mặt cậu đến đưa cô đi, đàng hoàng rồi đấy”.
“Thế
thì cảm ơn lắm. Cô Otoe khoẻ mạnh chứ?”
“Xà…”.
Aki cúi mặt xuống. “Cô nói chuyện cũng vẫn lanh lợi thế, nhưng sắc mặt có vẻ
không được hồng hào mấy”.
“……”
“Cô có
gửi lời lại cho cậu đây”.
“……”
“Xin
lặp lại đúng lời cô nói, cậu đừng giận nhé. Cô nói là: trò giả điên ấy không
cần thiết nữa, xin ngừng lại đi”.
Hannojo
cười nhẹ, nhìn Aki.
“Cô ấy
đã nhìn thấu được sự thật rồi. Nghe cô nói như thế, tôi cũng an lòng rằng chẳng
phải chỉ một mình tôi tin chắc như thế.”
“……”
“Ðúng
như cô Otoe nói đấy. Xin cậu ngừng chuyện diễn trò ghê gớm ấy đi nhé”.
“Nếu
không phải là trò giả vờ thì sao nào?”. Hannojo nói. Vẫn còn thoảng nụ cười nhẹ
trên môi anh. “Có thể ta điên thật không chừng. Thiên hạ ai cũng nói thế cả
mà”.
“Chuyện
đó thì tôi không tin đâu!”.
Advertisements
REPORT THIS AD
“Ðừng
nói dối!”. Hannojo đột ngột xích lại gần, nắm chặt hai cánh tay Aki. “Chứ chẳng
phải lâu nay cô khiếp sợ ta đấy sao. Ta biết chứ!”.
“Không!
Không!”. Cô Aki lắc đầu, xanh mặt.
Hannojo
chợt nghĩ: người đàn bà này đầy đặn thế kia à! Từ hai cánh tay Aki truyền đến
cảm giác ấm áp, dễ chịu. Anh cảm thấy như cảm giác nồng ấm ấy dịu nhẹ sưởi tan
nỗi niềm băng giá kết tụ bao lâu nay trong lòng anh. Hannojo nhìn không chớp
mắt lồng ngực phập phồng mạnh của người đàn bà.
“Cậu
chủ buông tôi ra đi”. Aki thảng thốt.
“Cô sợ
ta thật đấy chứ gì?”.
“Không!”.
“Ta
phải đi đây”. Hannojo nói, buông hai cánh tay Aki ra, rồi đứng lên. “Ðêm nay,
ta sẽ về mà lẻn vào phòng cô đấy. Nếu khiếp sợ ta, thì hãy gom góp đồ đạc mà
rời đi là được. Tiền công thì ta sẽ gửi đến nhà cô sau”.
Hannojo
đeo kiếm vào rồi bước ra khỏi phòng. Quay lại thấy cô Aki vẫn còn ngồi yên, đôi
vai co lại, chiếc lưng lớn hoàn toàn không động đậy.
Fujisawa
Shuhei
Nguyên tác: Yokyoken - kagero
(Còn tiếp phần 4)
No comments:
Post a Comment