THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 107- VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
CHỚM THU
(Tặng em sa di NAB )
Một mình quanh quẩn trong trời đất
Hỏi gió hỏi mây bến nước nầy
Trong đục vơi đầy ai thấu hiểu
Nỗi lòng nào biết tỏ cùng ai
Trắc ẩn cuộc đời đầy mộng huyễn
Cớ sao ta có mặt nơi nầy
Chờ cây lặng gió ta yên ngủ
Lá chuyển màu thu nhẹ đến đây
Đời ta gắn bó niềm cô độc
Tâm sự vơi đầy với bóng đêm
Số phận tài hoa lòng trắc ẩn
Tìm quên cảnh tịnh chốn im lìm
Bức họa trong ta là nỗi nhớ
Cuộc đời đày đọa chốn phong ba
Niềm vui săn ảnh hồn thanh thản
Phía trước tương lai có đợi chờ. . ?
huongleoanh
va
Họa 1:
CẢM THU
Lặng lẽ lá vàng về khắp nẻo
Hiu hiu mây xám ở nơi nầy
Mọt mình thờ thẩn nhìn cây lá
Tâm sự vơi đầy tỏ với ai
Sương mờ che phủ chân trời mới
Gió lạnh lướt qua ở chốn nầy
Đêm ngắn ngày dài sao nặng trĩu
Nổi buồn thấp thoáng vọng nơi
đây
Hiu quạnh kéo dài ba tháng thu
Cô đơn trùm xuống cả màn đêm
Xót chi thế sự năm ngày tháng
Sóng gió bao giờ mới lặng yên
Mùa hè rối rắm mùa thu tới
Viễn ảnh mịt mù vị nhất ba*
Quên hết muộn phiền trong dĩ vãng
Ngay mai rạng rỡ vẫn mong chờ. . ?
PTL
*nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi 一波未平, 一波又起 nạn này chưa yên,
nạn khác đã đến, hết nạn nọ đến nạn kia.
Họa 2:
VÀO THU
Trời buồn mây tím sương mờ đất,
Thả bộ vui chân lạc chốn này.
Từng chiếc lá vàng rơi lác đác,
Công viên ghế đá chẳng còn ai.
Rừng thu đẹp quá như tranh vẽ,
Thác bạc thông xanh suối biếc này.
Không vẩn bụi trần, nơi thoát tục,
Hồi chuông cõi mộng vọng về đây.
Cúc dại nở vàng trên thảm cỏ,
Long lanh trên cánh giọt sương đêm.
Tung tăng bướm trắng bay trong nắng,
Mấy khóm hoa lan sắc tím lìm.
Quê người cảnh đẹp, quê nhà thảm,
Mùa bão hàng năm gió cấp ba.
Thương quá mùa màng nhà cửa mất,
Đã nghèo dông bão cũng không tha.
Mỹ Ngọc.
Oct. 19/2022.
Họa 3:
TÂM SỰ CHÚ TIỂU SA DI
Vạn vật sinh tồn trên mặt đất
Làm sao tát cạn nước sông nầy?
Nỗi đau trần thế nào ai thấu
Tâm sự vơi đầy biết tỏ ai
Oan khiên nghiệt ngã đầy u ẩn
Thử hỏi tại sao ta chốn nầy?
Trăm khổ nghìn đau đành chấp nhận
Thu tàn hóa kiếp trở lên đây
Cay đắng tình đời ta đã trải
Khóc thầm tâm sự bóng đèn đêm
Tài năng bạc phước đành cam phận
Cửa Phật thiền môn sắc tím lìm
Bức tranh ta họa thay lời nói
Hiện hữu trên đời lắm sóng ba
Săn ảnh họa hình vui bất tận
Tương lai hy vọng vẫn còn chờ.
Nguyễn Cang ( Oct. `7, 2022)
Họa 4:
MƯA THU
Từng giọt sầu rơi nhòe góc phố,
Mưa ơi, có thấu nỗi đau này?
Trời âm u lạnh chim về tổ,
Gác vắng buồn tênh ai nhớ ai?
Thu sang hờ hững phai màu lá,
Gió cuốn làm rơi ngập lối này.
Trơ trọi thân cây nhìn khác lạ,
Lá theo dòng nước tới đâu đây?
Mưa bụi nhạt nhòa con phố nhỏ,
Mặt đường lấp loáng ánh đèn đêm,
Phập phồng bóng nước trôi rồi vỡ,
Thấp thoáng trăng non nhạt lưỡi liềm.
Chợt nghe tiếng động ngoài song cửa.
Hướng mắt trên cây, nhánh chảng ba,
Líu ríu chim kêu vì ướt tổ,
Mưa ơi, mau tạnh, lũ chim chờ…
Minh Tâm
Họa 5:
NÓI VỚI…
Ai cũng giữ trong lòng nắm
đất
Cố mang theo đến tận
nơi nầy
Nhưng buồn nỗi bạn tình tâm
đắc
Biền biệt xa còn mất chẵng
ai.
Đời hư huyễn cớ sao ta mãi
Quanh quẩn chi nơi cái chốn
nầy
Duyên phước có cơ gieo sẽ
gặt
Nợ tình còn trở trắc là
đây.
Tự nhấc lên sao khi đặt
xuống
Lại ơ hờ lẽ bóng xuyên đêm.
Trong tham giận dấy lòng
tăm tối
Khôn thấy xanh trong cõi
tím lìm.
Vỏ sò xa biển, còn ươm nhớ
Ấp ủ sương đêm, vọng sóng
ba
Hiện Tại-Đang Là. Ta-Tất
Cả
Uyên Nguyên-Hổn Độn- Hợp
Tan- Chờ.
Tâm Quã
Họa 6:
TỈNH MỘT GIẤC
MƠ
Sáng sớm sương giăng mờ lối đất
Người ơi! Có biết ở phương này
Trông về bến cũ ngày xưa ấy
Thuyền tách buồm xa nhạt bóng ai
Ven sông tím nhớ mùa thu biếc
Cánh nhạn hoài thương dáng liễu này
Nhoà nhạt mây chiều ôm đảnh núi
Nghe như thổn thức cõi lòng đây
Chân bước ngập ngừng không định hướng
Lao xao lá rụng- giọt mưa đêm
Vì sao tự hỏi- vô tình thế!
Lạc mất đời riêng - chẳng phải tìm
Lung linh hoa cảnh khơi hồn mộng
Thẳng tiến đường vui- vượt ngã ba
Thánh thiện tâm an hoà cảnh vật
Hồi chuông cảnh tĩnh - giấc mơ chờ.
Kim Trân kính bút
No comments:
Post a Comment