Kiếm
Pháp Phù Du Của Người Điên
Fujisawa
Shuhei
5
“Ðã đi
xa quá nhỉ!”. Kanematsu Tokunosuke nói. Hannojo đưa Tokunosuke đến thượng lưu
sông Gomagawa, nơi anh đã đến với Otoe. Nhằm ngày nghỉ của Tokunosuke.
“Khoảng
này là được rồi”. Hannojo nói, dừng chân nhìn về phía đồng cỏ. So với lúc cùng
Otoe đến chơi, đồng cỏ đã thay đổi khác hẳn. Cỏ mọc đầy và mạnh mẽ, phủ xanh
khắp cả. Mây trĩu nặng bao bọc tứ phía báo hiệu sắp đến mùa mưa dầm, sườn núi
xa cũng bị mây che khuất hết nửa. Chẳng có bóng người nào khác, góc trời phía
tây bắc có khe hở giữa mây, tia nắng gần hoàng hôn chiếu thẳng xuống đồng cỏ
thẫm tối. Phong cảnh ấy, không hiểu sao, lại rất hợp với tâm tình của Hannojo
ngay lúc này.
“Về
chuyện cô Otoe đây…”. Hannojo nói, quay lại nhìn Tokunosuke. “Nói như thế, hẳn
anh đã hiểu tại sao ta đưa anh đến đây rồi chứ?”
“Xà…”.
Tokunosuke nói, mắt nhìn Hannojo đăm đăm. “Chỉ nghe thế thì ta chẳng hiểu được
là chuyện gì”.
“Có giả
tảng không hiểu cũng vô ích thôi, Kanematsu!”. Hannojo lạnh lùng nói. Với giọng
trầm trầm, anh nêu ra tất cả những điều anh đã suy đoán, rồi nói: “Mưu tính
chuyện đó thì ngoài anh ra chẳng còn ai khác. Kết luận của ta là như thế đấy”.
“Nghe
thú vị lắm”. Tokunosuke cười lớn, khoe hàm răng trắng. “Người ta đồn là đầu óc
anh đã ra thế nào rồi, thế mà nghĩ ra được chuyện hay ho quá chứ…”
“……”
“Nhưng
mà chẳng có bằng chứng gì cả nhỉ”. Tokunosuke nói như diễu cợt rồi cười nhạt.
“Bằng
chứng thì có ngay đây”. Hannojo nói, vẫn nhìn Tokunosuke không chớp mắt. “Ngài
Kikumura Shozaemon không bao lâu sẽ tháp tùng Lãnh Chúa về xứ. Lúc đó chỉ cần
ngài xác nhận một lời, là mọi chuyện rõ ràng ra ngay”.
“Nếu
thế thì hãy chờ đến lúc đó mà xác nhận. Hôm nay thì chỉ có thế thôi à? Hoá ra
chẳng bõ công đến đây”. Tokunosuke nói như đó là lời cuối. “Hết chuyện rồi chứ
gì?”
“Khoan
đã”. Hannojo ngăn lại. Trong đầu anh, vô số những vật màu trắng bật nẩy lên tán
loạn. Bất giác anh nắm chặt thanh kiếm. “Kanematsu, không thú thật ra thì không
về được đâu”.
“Ðịnh
uy hiếp ta đấy à?”. Tokunosuke nói, lại cười lộ hàm răng trắng. “Không như ngày
xưa được đâu đấy, Sahashi. Dạo gần đây, tay kiếm của ta đã tiến bộ lắm đấy”.
Ngang
hàng với võ đường Miyake còn có võ đường Higuchi dạy kiếm phái Itto, chia đôi
danh tiếng trong các xóm quanh thành. Tokunosuke là một trong những môn sinh
cao cấp nhất của võ đường Higuchi.
“Không
thể như ngày xưa được!”. Ðột nhiên, mặt Tokunosuke đanh lại, lộ rõ vẻ thù hận.
“Ừ đấy, chính ta đã làm đấy. Ta là người bị hạ nhục thì không bao giờ quên.
Chuyện con gái nhà Miyake thì ta chỉ định làm anh hoảng lên chút chơi thôi,
không ngờ lại thành công đến mức như thế.”
“……”
“Vậy
thì, thanh toán ở đây cho xong. Ðã thuận theo anh đến đây thì ta cũng đã quyết
tâm rồi đấy”.
Hannojo
vẹt cỏ, lùi lại. Tay anh nhanh nhẹn rút kiếm ra.
Tokunosuke
tấn công trước. Ðường kiếm bén nhọn không thể xem thường được. Hannojo đỡ bật
đường kiếm ấy và lùi lại. Nhưng Tokunosuke không ngừng nghỉ, đã chém tới nhát
kiếm thứ hai. Hannojo né tránh, chân anh vướng cỏ quấn quanh nên chống một tay
xuống. Nhưng có vẻ Tokunosuke cũng bị vướng gốc cỏ, như sắp ngã ra trước, nên
hắn hốt hoảng gượng lại. Lưỡi kiếm của Hannojo bay đến vai đang loạng choạng
của Tokunosuke, nhưng hắn kịp đưa kiếm lên đỡ. Chung quanh hai người xoay
chuyển mạnh bạo, đám cỏ cao đến đầu gối không ngừng vang tiếng sột soạt.
Như rủ
nhau, hai người chuyển dần ra bên bờ sông nhỏ. Ở đó, cỏ chỉ phủ một lớp ngắn vì
đã có nhiều người đi qua đạp xuống. Cả hai người tấn kiếm theo thế Thanh nhãn
[3], đối diện nhìn nhau trừng trừng, hơi thở gấp gáp. Rồi chân Hannojo nhích
tới trước. Kiếm từ thế Thanh nhãn chuyển sang giương thẳng lên cao. Tokunosuke
cũng tiến bước.
Lúc còn
cách khoảng ba tầm kiếm, toàn thân Hannojo như cơn lốc ào đến phía đối thủ.
Kiếm anh chém xuống như thác đổ. Tokunosuke nhìn thấy lằn sáng trắng ụp xuống,
bèn giương khuỷu tay lên vung kiếm chống đỡ. Nhưng tức khắc, thân người của
Hannojo sà xuống mặt đất, trườn ngang qua, thanh kiếm từ phía dưới chém lên,
cắt đứt khuỷu tay của Tokunosuke. Ðường kiếm hư thực ấy hàm chứa kiếm pháp Phù
du xảo diệu chết người.
“Á!”.
Tokunosuke ôm khuỷu tay bị chém quay người lại đúng lúc thanh kiếm của Hannojo
trở ngược chém sả vào vai hắn.
Image: fineartamerica
Hannojo
nhanh chân rời đồng cỏ. Trên đồng cỏ hoang vắng vang vọng tiếng sấm rền từ xa.
*
Cuộc
truy tầm kẻ nào chém chết Kanematsu Tokunosuke đã đình chỉ mà chẳng ra manh mối
gì. Có người báo cáo là trước hôm phát hiện ra xác Tokunosuke, có thấy
Tokunosuke và Sahashi Hannojo đi với nhau, nên quan Kiểm sát gọi Hannojo đến tư
dinh mà thẩm vấn. Nhưng lời khai của Hannojo nghe lạng quạng, không đầu không
đuôi, nên quan Kiểm sát chẳng hiểu ra được gì, đành cho anh về. Cũng bởi chẳng
ai nghĩ là có chuyện gì giữa Tokunosuke và Hannojo cả.
Mùa thu
năm ấy, Sahashi Hannojo đệ đơn xin trở lại làm việc vì đã trị bệnh xong, nhưng
bị từ khước, chỉ có chỉ thị bảo cần tĩnh dưỡng thêm mà thôi. Ðến mùa đông,
Hannojo lại đệ đơn lần nữa, nhưng cũng bị từ khước.
Fujisawa Shuhei
(Xem tiếp phần cuối 6)
No comments:
Post a Comment