BA NGÀY
Tiên
nói qua phone, giọng hồ hởi: “Tuần sau, em sẽ ra Đà Nẵng thăm anh”. Tôi gật
đầu ậm ừ: “Thế thì hay quá!”, trong bụng có cảm giác không buồn không vui,
tự hỏi sao mình lại kỳ lạ thế này. Tôi đã hằng mong Tiên ra Đà Nẵng chơi, để
tôi có dịp đưa Tiên đi đây đi đó nơi thành phố tôi sống và ít nhất, đã hơn một
lần tôi chèo kéo mời Tiên. Tiên lần lửa hoài, bẵng đi một thời gian lâu tránh
không nói đến chuyện này để rồi hôm nay, bất ngờ phone cho tôi. Có lẽ Tiên muốn
dành cho tôi một ngạc nhiên. Tôi ngồi thừ người, tự lý giải: có phải chăng, sự
chờ đợi đã làm mình mệt mỏi …
Sáng sớm, khi tôi ghé cơ quan xin nghĩ phép cho đến hết tuần để đi chơi với
Tiên, anh Mạnh đã nheo mắt nhìn tôi đầy ý nghĩa: “Chúc mày một weekend vui
vẻ!”. Tôi cười chống chế: “Đã weekend đâu anh, hôm nay mới là Thứ Năm”. Anh
Mạnh lại vỗ vai tôi: “Đi chơi với bồ, đối với tao, ngày nào cũng vui như
weekend cả. Thôi về chuẩn bị đi đón nàng đi”. Tôi bước ra cổng, chợt nghĩ: Tiên
mà nghe được ai gọi Tiên là “nàng”, chắc la làng phải biết …
Rồi
chuyến tàu chở Tiên cũng đến sân ga, trễ gần một tiếng đồng hồ, do trục trặc kỹ
thuật gì đó, một lý do vô cùng chung chung được dùng để giải thích cho những
chuyến tàu đến muộn. Tiên xuất hiện ở cửa sân ga, mồ hôi bết trán, miệng cười
tươi rói, tay xách nặng ì. Tôi đưa tay đỡ lấy cái xách, Tiên giải thích: “Toàn
là quà cho anh không đó”, rồi đưa tay quệt lau mồ hôi, than thở: “Trời ơi, đi
đường mệt quá hà”, với một vẻ ngúng nguẩy rất dễ làm người khác mềm lòng, như
một thói quen xưa nay vẫn vậy . Tôi đưa cho Tiên chiếc khăn mù xoa trong túi,
Tiên gạt đi, chu môi: “Thôi, em có khăn của em”. Tôi chợt nhớ là Tiên rất kỹ
tính, mọi khi tôi thấy không sao, bây giờ như là một cái nhói người. Tôi đưa
Tiên ghé vào một quán nước gần ga, cũng tỏ ra mừng rỡ, hỏi han đủ thứ chuyện ở
quê của Tiên, rồi thấy như thể mình đang làm một chuyện rất không thật lòng.
Hình như Tiên không nhận thấy …
– o O
o –
Buổi
chiều đầu tiên, tôi chở Tiên đi loanh quanh phố xá. Đà Nẵng đông người, hai con
đường Bạch Đằng và Trần Phú chạy dọc bờ sông, những đoàn xe cộ đi hóng mát cứ
chạy xuôi xuôi, nối đuôi nhau, lòng vòng. Tiên ôm choàng ngang hông tôi, vẻ âu
yếm, mãn nguyện. Gió chiều mơn man mái tóc dài của Tiên phả lòa xòa vào má tôi,
nghe nhồn nhột. Tiên kể đủ thứ chuyện ở quê, bất chợt nói : “Con gái ở đây ăn
mặc hấp dẫn ghê!”, rồi giả lả dò xét, giọng nửa đùa nửa thật: “Anh mà quen với
cô nào ở đây, chết với em”. Tôi muốn chọc Tiên một chút, giả bộ ngơ ngác: “Anh
thì quen với nhiều cô lắm, riêng ở cơ quan, anh cũng đã làm chung với cả chục
cô”. Tiên giãy nảy: “Không phải, em nói quen là quen kiểu khác kìa. Anh giả đò
vừa vừa”. Rồi Tiên hùng hồn kết luận: “Mấy ông con trai ăn nói kiểu như anh là
ghê lắm; không tin được”. Tự nhiên, tôi thấy buồn buồn. Ngày xưa, Tiên không có
cách nói chuyện giống như bây giờ …
Lần đi chơi đầu tiên sau mấy tháng trời không gặp nhau hình như có chút gì
gượng gạo, chẳng hề giống như tôi hình dung. Tiên có vẻ như than thở về cuộc
sống dưới quê, rồi so sách: “Con gái thành phố đẹp hơn con gái ở quê nhiều, hèn
gì … ” Tôi hỏi vặn : “Em cứ nói tiếp đi!”. Tiên lấp lửng lẩn tránh: “Em chỉ nói
vậy thôi, chứ không có gì đâu”. Tôi gắt gỏng: “Anh ghét kiểu nói chuyện lưng
chừng như vậy”. Tiên rơm rớm dằm dỗi: “Em biết ngay mà, anh ghét em rồi phải
không?”, ngúng nguẩy làm mặt giận. Tôi im lặng, có một chút mệt mỏi chợt dậy
trong lòng, chợt nhớ: Tiên lặn lội ở quê ra đây thăm mình, rồi làm ra vẻ thành
khẩn biết lỗi, dỗ dành. Rốt cuộc, Tiên cũng tươi tỉnh lại, đưa tay dí tráng
tôi: “Anh đừng làm em buồn như vậy nữa nha !” như mọi lần giận nhau rồi huề,
Tiên vẫn nói với tôi như vậy . Tự nhiên, tôi thấy mình với Tiên như đang ở
trong một vở bi hài kịch, có màu mè gì thì cuối cùng phải theo một lối mòn cứ
thế mà dẫm lên, không khác đi được.
– o O
o –
Buổi
sáng ngày thứ nhì ở lại Đà Nẵng, Tiên đòi tôi chở đi thăm bà dì họ bên Quận Ba.
Dì của Tiên dáng người thấp đậm giống như Tiên, vui vẻ, xởi lởi với thằng cháu
rể tương lai hết mực. Bà hô hào bắt gà làm thịt, giữ Tiên với tôi ở lại ăn cơm
trưa. Tiên có vẻ tự hào ra mặt, luôn miệng khen anh Hào của con làm việc oai
thế này, quan trọng thế kia, toàn làm việc với khách nước ngoài không hà … Bà
dì của Tiên nhìn tôi trầm trồ, rồi nói vẻ cầu tài: “Hôm nào con Út của dì ra
trường, dì dẫm em sang nhờ cháu xin việc làm nghe”. Không để cho tôi kịp nói
gì, Tiên mau mắn: “Dạ, dì cần chi cứ nói anh Hào của con một tiếng, anh lo
cho”. Tôi nghẹn họng, nhân viên quèn cỡ tôi, ai sai đâu thì đánh đó, biết có lo
ổn được cho cái thân mình chưa mà nói chuyện giúp đỡ với ai khác …
Bữa cơm trưa rồi cũng qua. Tiên muốn đi leo núi Non Nước. Buổi chiều, đường đi
Non Nước ngược gió, bụi tung mù mịt. Mấy đứa con nít bán đồ lưu niệm cứ bu theo
chúng tôi gạ mua nhang để lúc xuống hang thắp cầu duyên. Tôi muốn nói chuyện
nghiêm túc với Tiên vì lời hứa ẩu với bà dì của Tiên nhưng rồi lại không mở
miệng ra được. Tiên xuống hang, đứng trước Đền Cầu Duyên lâm râm khấn, dáng
điệu thành kính lạ thường. Tôi suýt phá lên cười, thảng thốt tự hỏi sao tự
nhiên mình lại trở nên báng bổ quá như vậy. Tôi liếc nhìn Tiên, may mà Tiên
không biết.
Chuyến leo núi làm chúng tôi mệt đừ. Còn một buổi tối cuối cùng Tiên ở lại Đà
Nẵng, tôi chở Tiên lòng vòng quanh phố rồi ghé vào quá café vắng người. Dưới
những lùm cây phía cuối khu vườn, vài cặp tình nhân đang ngồi lặng lẽ. Tiên hỏi
tôi: “Anh hay ghé chỗ này lắm hả?”. Tôi thành thực lắc đầu : “Chưa, hôm nay là
lần đầu, mấy đứa bạn chỉ anh”. Hình như tôi trả lời thế này, có vẻ hơi phân
trần giải thích nhiều thì phải. Tiên tỏ ý nghi ngờ: “Sao anh có vẻ rành quá
vậy?”. Tôi chợt thấy buồn bã ghê gớm, chẳng lẽ tôi chỉ mới đi làm xa có một
thời gian ngắn mà đã hết tin nhau đến thế này?
Tôi hỏi : “Sao lúc trưa em hứa với dì chắc quá vậy?”. Tiên hồn nhiên: “Thì mình
hứa vậy thôi, mất mát gì mà anh sợ. Sau này không giúp được thì thiếu gì cách
nói”. Tôi với tay lấy điếu thuốc lập bập đốt, cố giấu đi cảm xúc của mình. Mắt
Tiên bây giờ có hơi tô đen một chút, môi kẻ đỏ bầm, hoa tay vòng xuyến đầy
người. Ngày xưa, đã có lần tôi nói với Tiên là tôi không thích con gái chải
chuốt nhiều, không biết Tiên còn nhớ. Rồi hoang mang tự hỏi: Không biết có phải
mình đang thay đổi mà mình không biết, mình có cầu toàn quá không?
– o O
o –
Tôi
đưa Tiên ra ga về quê. Buổi sáng, đúng giờ đi làm, người xe đi lại tấp nập. Gặp
Phụng đang chạy xe ngược chiều, váy ngắn, tóc chải bồng. Phụng gọi giật ngược
tôi lại, nhìn Tiên cười cười: “Anh Hào ghê nha, chị Tiên ra chơi mà không dắt
tới cơ quan trình diện”. Rồi Phụng đưa ra nắm đấm: “Hôm nào anh đi làm lại,
liệu thần hồn với em”. Tôi nhìn sang Tiên, Tiên đang cau mặt, ngó lơ bên kia
đường. Phụng nheo mắt, thầm thì: “Nàng của anh Hào có vẻ khó tính”. Tiên rất
ghét ai gọi mình là “nàng”, Tiên nói là gọi như vậy không có đàng hoàng, tỏ ý
khó chịu ra mặt, đưa tay xem đồng hồ, nhíu mày. Phụng đưa tay lên vẫy vẫy: “Bye
nhe !” rồi đi. Phụng là cô em út ở cơ quan tôi, tính tình tự nhiên, gặp ai cũng
đùa, cũng nhõng nhẽo được. Tôi giải thích mãi, Tiên vẫn khăng khăng: “Nhất định
cổ có tình ý với anh”. Rồi Tiên lại bắt đầu cái điệp khúc bất hủ: “Con gái
thành phố đẹp thế, ai biết đâu được”.
Tiên leo lên tàu ngồi, mặt buồn xo. Tôi đã không dỗ dành, xin lỗi Tiên như mọi
lần. Đành rằng tôi có hơi bất nhẫn, dù gì Tiên chỉ còn mấy phút đồng hồ ngồi ở
ga nữa mà thôi. Tôi chợt nghĩ đến Phụng, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến bao
giờ, đau lòng nhận ra rằng, tôi sắp được nhẹ nhõm rồi, ba ngày vừa trôi qua
giống như một chịu đựng, ngọt ngào nhưng xa xót …
Đinh
Lê Vũ
304Đen
– Llttm- ovv
No comments:
Post a Comment