Tuesday, October 11, 2022

Kiếm Pháp Phù Du Của Người Điên ( Phần Cuối) - Fujisawa Shuhei

 

Kiếm Pháp Phù Du Của Người Điên

Fujisawa Shuhei



6

Biến cố trong thành xảy ra vào tháng 6 năm sau đó. Vào một ngày nóng bức, sắp đến ngày Lãnh Chúa Ukyo Dayu phải lên Edo làm việc. Ðây đó trong thành chộn rộn những thuộc hạ đi gom góp đồ đạc cho chuyến đi của Lãnh Chúa. Chính bọn này đã thấy Sahashi Hannojo tuốt kiếm trần bước đi trong thành. Nghe báo tin, người ta kéo nhau đến xem, thấy hình dáng của Hannojo mà kinh hoàng. Tóc bù rối phủ mặt, từ sau tóc, đôi mắt phóng tia xanh lè nhìn trừng trừng vào đám người tụ tập đến xem. Xương sườn anh nhô cao ló ra khỏi ngực áo phanh rộng thô lỗ. Dây lưng buộc lỏng lẻo quần võ sinh thùng thình kéo lết phía sau.

Chợt Hannojo toác miệng ra hét lớn: “Tôi muốn kêu với trên một chuyện”.

Hannojo hét lớn như thế nhưng tai mọi người chỉ nghe như tiếng la hét của người điên, chẳng ai hiểu là gì cả. Hannojo lại hét tiếp: “Hãy trả lại con gái nhà Miyake cho tôi”.

Năm trước đây, Hannojo đã nghe tin cô Otoe chết. Otoe lên Edo, đã mang thai con của Thế tử, nhưng khoảng hai tháng trước, đã bị sẩy thai rồi nằm liệt giường. Ðến tháng 6 thì đột nhiên trở bệnh nặng mà chấm dứt cuộc đời người con gái mới 17 tuổi trong nội cung trên Edo.

Hannojo nhìn quanh đám người đứng xem, quát lên uy hiếp: “Trả lại Otoe cho ta!”

Hannojo bước tới, đi sâu vào trong. Có kẻ vòng ra trước mặt anh, định cản lại. Thanh kiếm của Hannojo vung lên. Kẻ đó ngã xuống.

“Chận lại! Ðừng để hắn vào trong!”. Có ai đó như sực tỉnh, hét lớn. Rồi có tiếng quát bảo: chém chết cũng được. Nghe thế, người ta nhất tề tuốt kiếm ra, khiến trong thành náo động cả lên. Có kẻ liều mạng xông tới chém, nhưng Hannojo chỉ vung kiếm lên là kẻ ấy ngã xuống ngay. Ðường kiếm thật linh diệu.

Ta sẽ nói một lời uất hận lên Lãnh Chúa. Hannojo vừa nghĩ như thế vừa từ từ tiến bước. Trước mắt có kiếm quang loé lên là anh vung kiếm chém sả, như trong vô thức. Anh dần dần hụt hơi, toàn thân đau như dần. Có vẻ anh đã đâm chém nhiều lắm rồi. Nhưng, cố gắng chút xíu nữa thôi. Ðã thấy được hành lang dẫn đến phòng làm việc của Lãnh Chúa Ukyo Dayu rồi.

Tránh đường kiếm chém tới từ phía bên phải xong, Hannojo nhảy khỏi căn phòng nhỏ, ra hành lang. Trong vùng tối mông lung trước mắt, anh thấy có bóng người đen thẫm đứng chận.

“Tránh ra!”. Hannojo quát lớn.

Bóng người ấy ôn tồn nói: “Nhận ra ta không? Shinjuro đây”.

Hannojo mở mắt lớn, tay quẹt mắt bị máu me che khuất.

“Buông kiếm xuống đi, Hannojo”.

Hannojo lắc đầu. Anh đứng tấn sẵn sàng, kiếm giương cao.

“Thế à! Vậy thì xem đây!”. Bóng đen của Shinjuro như chợt lướt ra xa. Hannojo nhích chân tới trước. Ðột nhiên, bóng đen như vỗ cánh ào tới. Hannojo nhắm bóng ấy chém sả xuống, rồi vặn người, chém ngược từ dưới lên.

“Á!”. Anh nghĩ: chỉ trễ một nhịp thở thôi. À không, kiếm của Shinjuro nhanh hơn rồi. Anh cảm thấy ngực bị đập mạnh, trước mắt tối sầm lại.

Trên hành lang buổi chiều, ánh nắng mùa hè chói chang chiếu chan hoà. Thi thể bị bằm chém như miếng giẻ rách của Hannojo nằm sóng sượt dưới nắng.

*

Khoảng một tháng sau, nhà Sahashi Hannojo bị phiên trấn tịch thu. Bọn người được phiên trấn sai phái đến lấy đồ đạc trong nhà mang đi, những thứ vụn vặt thì đem ra vườn đốt. Ðến chiều tối, ngọn lửa toả sáng nhuộm đỏ bốn bề, soi chiếu đám người đứng quanh đấy. Trước cổng nhà có người đàn bà đứng nhìn ngọn lửa ấy suốt một thời gian thật lâu, cho đến khi chung quanh đã trùm phủ trong bóng đêm mới âm thầm quay lưng rời cổng nhà Sahashi ra đi. Ðó là cô Aki, chứng kiến cho tới cùng cảnh nhà Sahashi bị triệt phế. Dáng lưng rộng của Aki rời xa dần trông buồn thảm đến nỗi những người được sai phái đến đã đứng lặng bên cổng nhìn đưa theo cô một hồi lâu.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 11/07-07/09

Chú thích:

[1] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo.

[2] Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.

[3] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: