Kiếm Pháp
Phù Du Của Người Điên
Fujisawa
Shuhei
4
Quán
Kashima là quán bán rượu, nhưng cũng có thùng rượu làm ghế cho khách ngồi uống
rượu và cả khách đứng uống nữa. Phần lớn là lớp công thương trong phố chợ,
nhưng cũng có lẫn vài người có vẻ là võ sĩ. Phía sau quán có kho làm rượu, rượu
nhà làm nổi tiếng là ngon nên nhiều khách đến. Tuy chẳng phải là quán có loại
khách võ sĩ quyền thế, mà chỉ có các võ sĩ mạt hạng, hay con trai thứ hai, thứ
ba trở đi của các nhà võ sĩ có túi tiền khiêm tốn ghé đến uống vài ly.
Nhìn
Noge Yujiro thân cao đang đứng uống rượu nói chuyện với người bên cạnh có vẻ là
một người thợ, Hannojo kiên nhẫn chờ ở trước quán. Mấy người đi ngang qua, thấy
Hannojo đứng bên cạnh đám gàu trử nước thì nhìn theo tia mắt anh mà dòm vào
quán, rồi tiếp tục bước đi. Nếu là ngày xưa, có lẽ anh không sao gượng đứng lại
đấy được, nhưng bây giờ, đã trót mang tấm bảng là người điên rồi, nên anh chẳng
còn sá gì mắt nhìn của thiên hạ nữa. Anh đứng như cây cột nhà, chờ Noge Yujiro
bước ra.
Mãi đến
lúc mặt trời xế bóng, các hiên nhà thẫm màu, Yujiro mới bước ra khỏi quán. Có
vẻ đã uống nhiều rồi, đến đỏ ké cả cần cổ. Hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn
Hannojo, cứ thế mà bước về phía nam. Xuyên qua xóm Yanagi nhiều nhà buôn bán
huyên náo, qua khỏi xóm Himono nhiều nhà thợ làm đồ gỗ thông thì đến một xóm
yên tĩnh có chùa và nhà võ sĩ nối tiếp nhau, rồi hai người ra đến bờ sông
Gomagawa. Lúc đó, Noge Yujiro mới dừng bước, quay lại hỏi: “Có chuyện gì với ta
à?”
“Ðúng
đấy”.
“Ta
cũng nghĩ thế, nên đưa anh ra đến đây đấy”. Yujiro nói, rồi ợ một tiếng nhỏ.
Hắn là con trai thứ tư của một thanh tra cảnh sát; dung mạo, phong thái và tính
tình có vẻ trai trẻ. “Khoẻ chứ?”.
“Cũng
thường”.
“Thế
bệnh đã bớt rồi đấy à?” Yujiro hỏi.
“Chẳng
có bệnh gì cả”.
“Thế
à?”. Yujiro cười lớn, ngón tay chỉ vào đầu mình, nói thẳng thừng: “Ðúng là
người nào bị bệnh ở đây cũng nói thế cả nhỉ. Mà thôi, cứ gắng dưỡng bệnh mà
sống cho đàng hoàng. Chứ tay kiếm sĩ giỏi nhất võ đường Miyake mà điên loạn mất
thì khó coi lắm!”.
“……”
“Cô
Otoe đã lên Edo hôm nay rồi đấy. Ðể cho cô ấy còn trinh nguyên thế kia mà dâng
lên cho Thế tử thì thật là uổng. Hay là, chẳng lẽ anh đã ngủ với cô ấy ít nhất
một lần rồi?”
“Cũng
vì chuyện cô ấy mà có điều muốn hỏi đây”.
“Chuyện
cô Otoe à? Ðừng hiểu lầm mà phiền cho ta lắm. Ta có làm gì đâu nào”.
“……”
“Ấy,
đừng nhìn với mắt như thế chứ! Ừ thì, thú thật là cũng đã nắm tay cô ấy rồi
đấy. Chứ người đẹp đến thế kia mà! Cũng phải đánh liều xem có cơ may nào không
chứ! Thế nhưng, đấy là chuyện đã xảy ra trước khi cô ấy hứa hôn với anh kia”.
“Chẳng
phải ta nói chuyện đó”.
“Ủa,
không phải à?”
“Có kẻ
đã tâu lên các quan trên về cô Otoe đấy. Anh có nghĩ ra là kẻ nào không?”
“Ha ha
ha! Chuyện đó à!”. Yujiro nói, khoanh tay lại rồi lắc đầu: “Phải rồi. Nếu không
có kẻ nào tâu lên thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như thế này. Nhưng mà này
Sahashi, kẻ đó là ai thì khó mà dò xét ra được lắm”.
“Tại
sao?”
“Có vẻ
anh chỉ nghĩ là có kẻ đã do ác ý mà chia cắt hai người, thế nhưng cũng có
trường hợp do hảo ý mà họ tiến cử cô Otoe chứ. Vẫn có thể là họ không biết
chuyện cô ấy đã hứa hôn với anh rồi”.
Hannojo
nghĩ: không, không phải là họ không biết, họ biết mà không nói ra đó thôi.
Yujiro
nói tiếp: “Nhìn tất cả ra thành ác ý, đó là bệnh của anh đấy. Không giữ lòng
rộng rãi thì bệnh không khỏi được đâu nhé”.
“Thế
những đứa khác thì sao nào? Hata, Tsumura chẳng hạn, cũng đã theo đuổi cô Otoe
đấy, đám ấy không căm hận tôi sao?”
“Sahashi
này, không phải đâu”. Yujiro xua bàn tay to lớn trước mặt. “Nghi ngờ bọn trong
võ đường thì không đúng đâu. Hata đúng là kẻ háo sắc thật đấy, có thể hắn đã
quấy rầy cô Otoe không chừng. Nhưng người theo đuổi cô Otoe thì cũng chẳng cứ
gì Hata, Tsumura mà thôi. Chính ta đây cũng thế, đã có một thời, cả đám môn
sinh trẻ ai cũng nghĩ là mình cũng có thể gặp may…”.
“……”
“Thế
nhưng, sau khi cô ấy đã hứa hôn với anh rồi, thì chắc chắn là cả bọn đều đã dứt
khoát không theo đuổi nữa. Tất cả đều bằng lòng là cô ấy chọn được kẻ không đến
nỗi tệ. Sự thật thì ta với Hata đã đi uống rượu giải sầu sau đó, Hata cũng đã
nói là cô ấy chọn Sahashi thì không làm sao hơn được, thành thật mà nói thì thế
là tốt nhất. Anh đã được bọn ta chúc phúc đấy chứ…”
“……”
“Nếu có
ý nghi ngờ như thế thì anh nên nhắm hướng khác mà dò tìm. Có thể có kẻ thù hận
anh ở đâu đó không chừng. Tuy nhiên, hãy ngừng chuyện theo rình ta đi. Nghi ngờ
ta hay đám môn sinh trong võ đường thì sai lầm rồi…”
“……”
“Nhưng
mà này…”. Noge Yujiro lùi lại 1, 2 bước, nhìn Hannojo nói: “Tìm kiếm kẻ ấy thì
cũng được thôi, nhưng tốt nhất vẫn là gắng quên hẳn chuyện cô Otoe đi. Cô Otoe
quả là người đẹp đáng yêu quý thật đấy, nhưng phụ nữ thì chẳng phải chỉ có mỗi
một cô ấy thôi. Ðàn bà thì ở đâu cũng có vô số”.
Nói
xong, Yujiro quay lưng lại, bước nhanh. Tấm lưng dài của hắn xa dần trên con
đường ven sông đã bắt đầu nhạt nhoà bóng tối, chợt hắn dừng chân, quay đầu lại
nói: “Thu mình trong chùa mà toạ thiền một thời gian thì sao nào? Làm thế có
khi hết được mắt nhìn người ta với tia sáng xanh lè nghi hoặc thế kia”. Chỉ nói
thế rồi Noge Yujiro vội vã rảo bước đi mất. Có vẻ hắn đã tỉnh rượu mà chợt thấy
sợ hãi chuyện chỉ có hắn với Hannojo trên con đường tăm tối này.
Hannojo
cười khổ sở, đứng nhìn theo dáng lưng Yujiro khom xuống bước đi xa dần.
*
Lúc anh
về đến nhà, cô Aki đang làm cơm tối, như đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai
người qua buổi tối như thường lệ. Nhưng khuya ấy, Hannojo rời phòng gia đình,
đến phòng cô Aki. Aki còn thức, khi Hannojo chui người vào chăn nệm, cô im lặng
dâng hiến. Thân thể Aki dàn trải như biển rộng trong bóng tối. Hoàn toàn nhu
thuận, mềm mại tiếp nhận Hannojo mà bao bọc. Thân thể cô thật nồng ấm. Xoa bầu
vú ấy, Hannojo như nhớ lại khung ngực trắng ngần của bà vú mà bàn tay nhỏ bé
của anh ngày xưa thỉnh thoảng vẫn sờ sẫm.
“Nói
thật thì, ta chẳng điên loạn gì cả đâu”. Hannojo nói, vẫn rúc đầu vào ngực Aki.
“Chỉ làm bộ giả điên thế thôi”.
“Tôi
hiểu lắm, cậu chủ ạ”. Aki nói, vòng tay lớn ôm siết Hannojo. “Vì thế, mới đón
nhận cậu chủ như thế này đấy chứ”.
“Ðược
lắm”.
“Nhưng
mà, cứ tiếp tục như thế này thì không nên. Xin chỉ một đêm nay thôi nhé cậu!”.
“Nhưng
làm thế này thì thư thái lắm”.
“Rủi có
con thì làm sao? Ðàn bà phải sinh con đấy cậu ạ”.
Trong
bóng tối, Hannojo ngẩng mặt lên. Lời Aki như xé toạc bóng đêm, khiến Hannojo
nhớ lại một chuyện.
Trước
khi Aki đến làm việc, nhà đã có một tớ gái. Cô tên là Hatsu. Ðột nhiên không
biết từ lúc nào, bụng cô to lên, thiên hạ đồn là bởi Hannojo đấy. Lão bộc Jihei
chỉ đến làm việc ban ngày thôi, ban đêm nhà chỉ có Hannojo và cô tớ gái ấy, nên
người chung quanh có nghi như thế cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Hannojo thì
nghe lời đồn rồi mới bắt đầu để ý đến sự khác lạ ở cô Hatsu. Anh kinh ngạc vặn
hỏi Hatsu. Cô vừa khóc vừa thú thật kẻ kia là Kanematsu Tokunosuke làm cùng tổ
Kỵ binh cận vệ, thường lui tới chơi với anh. Kanematsu là kẻ phóng túng về
chuyện trai gái.
Lúc từ
thành về, Hannojo dụ Tokunosuke đến chỗ xa xóm người ở, trách mắng hắn về
chuyện cô Hatsu. Tuy nhiên, anh định bụng là nếu Tokunosuke nhận tội và hứa sẽ
giải quyết thoả đáng thì anh cũng dung tha cho hắn. Thế nhưng, Tokunosuke từ
đầu đến cuối cứ phủ nhận quan hệ với Hatsu. Lời nói của hắn thật trâng tráo,
không có chút thành ý nào.
Hannojo
nổi giận, đập hắn một trận. Anh đấm đá hắn cho đến lúc hắn không còn đứng dậy
được. Chuyện đã bốn năm trước rồi. Lúc đó, Hannojo còn trẻ quá. Lo liệu cho
Hatsu xong, không bao lâu, anh đã quên chuyện ấy. Sau đó, anh từ tổ Kỵ binh đổi
sang tổ Cận vệ.
Thế
nhưng, anh biết chắc chắn Tokunosuke là bà con của quan Kikumura Shozaemon hầu
cận Lãnh Chúa. Vợ của Kikumura là bà con ruột thịt của mẹ Tokunosuke.
Thằng
đó à? Hannojo nhớ lại vẻ mặt trắng trẻo, có vẻ thật là khinh bạc của Kanematsu
Tokunosuke. Hẳn là hắn thâm thù việc bị anh đánh đập do vụ cô Hatsu, mà báo thù
anh đấy rồi. Hoá ra chuyện chỉ đơn giản thế đấy!
“Cậu
sao thế?”. Aki hỏi, dịu dàng vòng tay choàng cổ anh. Nhưng Hannojo thô bạo hất
vòng tay ấy đi. Nhớ lại bụng phồng to dị hợm của cô Hatsu ngày trước, Hannojo
chợt thấy bực bội đối với thân thể nồng ấm của người đàn bà.
Fujisawa
Shuhei
(Xem tiếp
phần 5)
No comments:
Post a Comment