Ba Mươi Tháng Tư Sài Gòn Không Còn Nữa
Cho
Ngyễn Thi Đổ Quyên, người còn ở lại để nhớ một thời có nhau
Ba
Mươi tháng Tư
Sài
Gòn không còn nữa rồi em
Của
một thời Ô mai, áo dài tà ngắn lụa mềm
Con
đường Duy Tân đi qua biết bao lần rồi mà cứ nhớ
Cổng
Gia Long lần nào lời chưa kịp ngỏ
Vội
thương thầm chiều tan trường Trưng Vương
Ngượng
ngập chờ ai nép góc giáo đường
Nhà
thờ Đức Bà làm như người ngoan đạo
Ngây
ngất theo sau hương tà áo
Tập
tành làm dấu thánh A Men
*
Còn
đâu chiều tan trường kéo nhau ngồi quán nhạc
Lòng
bâng khâng thả hồn theo tiếng hát
Bẻ
trái mận đỏ giòn nhìn nhau cười khúc khích dễ thương
Cộng
Hòa đường phượng hồng rực nắng sân trường
Ngày
hè xưa còn đâu trang lưu bút
Đâu
tấm thiệp nắn nót ngày Xuân em chúc
Trời
lạnh làm hờn nửa lễ Giáng sinh
Con
đò ngang
Theo
ai về nắng thu muộnThủ Thiêm
Bên
nớ bên ni
Cứ
thương thầm mà chưa dám nói
*
Thương
xá Tam Đa trưa chờ ai bước vội
Bên
góc đường ly nước mía Viễn Đông
Ngồi
bến Bạch Đằng nhìn Nhà Bè sông chảy đôi dòng
Trốn
mưa về Lê Thánh Tôn lã tã lá me bay theo gió
Ngỏ
Eden dấu chân xưa còn đó
Chờ
người bên này rạp Rex qua
Thứ
bảy kem Mai Hương
Đường
ngoài kia muôn cánh bướm con gái áo thả tà
Xuôi
Lê Lợi xuống đầu chợ Bến Thành không xa
Làm
sao quên tiếng rao trái cây mùa chín rộ
Ga
Sài Gòn chuyến tàu về miền Trung khói tỏa
Đã
có lần em đứng đó làm người đón người đưa
*
Sáng
Chủ Nhật
Lá
thư đầu đời gởi ai thềm Bưu điện
Ngày
vừa mới biết thương
Miệng
thì thầm lạy Chúa theo tiếng chuông
Lá
thư đọc bao nhiêu lần vẫn cứ nằm trong vở
Qua
nhà bạn, đạp xe đèo nhau chở
Đi
ăn bò vò viên Đại Đồng Cao Thắng
Xuôi
Phan Đình Phùng ghé Hiển Khánh
Ngồi
nhìn chén chè thạch thơm pha lê trắng
Bâng
khuâng nhớ cũng chỗ này lần hẹn ai đó đầu tiên
Nguyễn
Du về Tao Đàn cây cao bóng mát công viên
Xỏa
tóc bay bay theo gió
Hanh
hanh lạnh đông nụ cười ai còn đó
*
Tụm
hai tụm ba ngoắc xích lô quen ra ngã Sáu
Chiều
hanh vàng dĩa Nghêu cay Nguyễn Tri Phương
Tránh
Trần Quốc Toản sợ ngang qua chợ Cá góc đường
Ngả
nào cũng nhớ ngang Việt Nam quốc tự
Nhát
nhau đèn đêm mờ mờ ma chùa Tam Tông Miếu
Hàm
Nghi nhộn nhịp chợ Trời hàng không thiếu
Người
ta nói khéo thương mà không chịu hiểu
Để
ai đó khuất xa cuối Hồng Thập Tự
Rồi
đứng ngẩn ngơ
Quên
sao được Bà Huyện Thanh Quan ăn bánh cuốn làm thơ
Vào
hẽm Nam Quan rũ nhau đi mướn
Hải
Âu Phi Xứ Quỳnh Dao Lộc Đỉnh Ký Kim Dung
Thiếu
tiền dĩa gỏi đu đủ khô bò hai đứa ăn chung
Kéo
nhau quỳ cầu xin Phật xót thương chùa Xá Lợi
Ngày
thi tới
Ly
chè đậu trắng bên hông Gia Long mừng bảng hổ đề tên
Con
nhỏ bạn thân tếu lâm
Bắt
chước tiếng mấy đứa bạn ba miền
Kỷ
niệm đó làm sao mà quên được
*
Hết
rồi
Không
còn đường xưa mang tên Tự Do Công Lý
Sài
Gòn một thời của mình đã mất tên
Nhưng
Sài Gòn còn mãi đó trong tim
Dù
tháng năm đời bể dâu nghiệt ngã
Cái
thành phố bây giờ chỉ là một nơi xa lạ
Chưa một lần em muốn gọi tên
Nguyễn
Đạm Luân
29
tháng 4 năm 2023- nhớ Sài Gòn
No comments:
Post a Comment