CON
CHÍCH CHÒE ĐÃ TRỞ VỀ
Căn
nhà tôi đang ở có miếng sân phía trước và ở miếng sân có một cây me đã già, già
cỡ chừng tuổi chiến tranh Việt Nam; một cây khế cũng đã già, trái chua ngọt
theo cảm hứng, một cây mận đương tơ… Nhà sát bên đường xe cộ qua lại nườm nượp.
Chỉ một loài chim sẻ dám khinh thường tiếng động cơ nổ và tiếng còi quái đản
của những loại xe cần trục, tháo gỡ mìn đạn ngang qua đều đều.
Chim sẻ không biết hót. Nhưng thiếu chim sẻ, cuộc đời vẫn buồn. Và chim sẻ tụ tập trên cây me, cây khế, cây mận ở vườn nhà, cãi nhau chí chóe mỗi sáng, mỗi trưa. Chẳng thêm loài chim lạ, dù một cánh chim mỏi ghé đậu dưỡng sức. Bỗng một buổi trưa sau giấc ngủ ngắn, tôi nghe văng vẳng tiếng hót của con chim chích chòe. Một tuổi thơ đã mất cắp, chợt tìm thấy. Một thôn ổ bình yên đã bị tàn phá, vụt hiển hiện. Nguyên vẹn một buổi trưa ca dao nắng vàng trải dài cánh đồng lúa sữa, nắng vàng đú đởn với lá xanh. Và con chim chích chòe ngợi ca buổi trưa ca dao bằng tiếng hót tuyệt vời của nó. Tôi không thích nghe tiếng chim cu gáy. Nó buồn làm sao ! Nó bắt thôn ổ suốt đời cam đành cái số phận ủ ê, hiu quạnh. Tôi ghét tiếng chim cuốc. Nó thê thảm như màng lưới tối tăm chụp bủa xuống quê hương. Tiếng hót của chích chòe, thuở nhỏ, tôi chưa biết diễn tả cảm tưởng khi nghe; nói rằng tôi khoái lắm để khỏi phản phúc hồi tưởng. Nằm trên chiếc võng mắc dưới giàn hoa thiên lý trưa hạ, nghe con chích chòe kể “tự truyện” tận ngọn cây soan cao như nghe rõ tất cả tình tự của quê hương mình. Đó là lúc chích chòe buồn. Khi vui, chích chòe đậu cành tre, chờ gió lay động, đu đưa theo và hót. Như chim bách thanh, một loài chim hót đủ giọng. Bắt chước đủ điệu hót của xã hội chim. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã thích nghe chích chòe đậu chót vót ngọn soan cao, hót một mình.
Mãi
bây giờ tôi cũng chưa hiểu tại sao cứ đậu riêng một mình trên cây cao là chim
chích chòe hót hay và giọng nó ngâm nga. Đậu trên cành tre nó hòa điệu với họ
hàng, anh em nên hót để mà hót… Có phải chích chòe là một nghệ sĩ? Một nghệ sĩ
sống với nỗi cô đơn khôn cùng. Và chỉ trong nỗi cô đơn khốn cùng đó, người nghệ
sĩ mới sống cho mình, làm cho đời? Buổi trưa vắng và trên ngọn cây thật cao.
Chích chòe lựa chọn không gian, thời gian thích hợp giọng hót của mình. Có phải
ai cũng biết thức trưa chờ nghe chích chòe hót? Nhà nghệ sĩ chích chòe của tôi,
nhà nghệ sĩ bị cuộc đời ngộ nhận là ba hoa (ba hoa con chích chòe) vì cuộc đời
chỉ được nghe chích chòe ba hoa trên những cành tre và cuộc đời tầm thường
không một vinh hạnh nghe chích chòe hót một mình trên ngọn cây cao. Chích chòe,
nhà nghệ sỹ lý tưởng của tôi, đã không hót mà hát. Đậu thật cao, chích chòe
hát. Hát chẳng cần mua vui cho ai. Hát cho mình. Rồi vỗ cánh bay đi. Nhà nghệ
sĩ ấy, kẻ duy nhất nói câu “uy vũ bất năng khuất” không xấu hổ với chính mình.
Những kẻ sĩ hôm nay học đòi rêu rao “uy vũ bất năng khuất” chỉ là phường dối
trá. Cứ giăng bẫy bắt một con chim chích chòe nhốt nó vào lồng son, nuôi ăn
bằng kê vàng, nuôi uống bằng sâm nhị hồng xem sao! Chích chòe sẽ dùng móng chân
móc cổ đến ứa máu mà chết. Cái thứ chích chòe hót trong lồng là thứ chích chòe
quên gốc gác, đã được người nuôi nấng từ thuở ấu thơ. Và tiếng hót của thứ đó
là tiếng hót làm cảnh cho cuộc đời tầm thường mắt thiếu điều tiết, tai thiếu
thẩm âm. Với cảnh đời đó, nghệ sĩ đã trở thành kép cải lương hết rồi. Vả chăng,
nghệ sĩ bây giờ đâu muốn làm chích chòe cô đơn. Họ đã đậu trên những cây tre.
Và
ngay đứa trẻ cũng dám ném đuổi chích chòe bằng mảnh sành hèn mọn! Thôi, nghệ sĩ
chích chòe của tôi nhé, ngưỡng mộ người đủ rồi, cho tôi nói về con chim chích
chòe bất chợt từ đâu tới đậu trên ngọn cây me già bằng tuổi chiến tranh Việt
Nam và làm sống dậy một tuổi thơ, một quê hương trong trí nhớ của tôi.
Tôi
mở cửa sổ. Lá me xanh mướt và quá dầy che mất khoảng trời nắng hạ. Con chim
chích chòe lẩn khuất giữa vùng lá me xanh dầy. Tôi chỉ biết có nó và không thể
thấy nó. Như người Việt Nam đã chỉ biết có Hạnh Phúc mà không thấy Hạnh Phúc,
tự mấy kiếp đời. Buổi trưa Sài Gòn bớt đi đôi chút ồn ào nên tiếng hát của con
chích chòe nghe cũng đã. Nhưng tiếng hót của chích chòe không thoát. Nó ủ ê thế
nào ấy. Không gian và thời gian này không thích hợp với nó chăng? Nó gợi tưởng
dĩ vãng và không phá nổi vẻ nhiệm mầu quanh một dĩ vãng. Chích chòe hát trên
cây me già cạnh con đường qua lại đủ thứ xe dùng cho thời chiến, nghe tiếng hát
bắt buồn. Rồi nhớ từng miếng nắng, từng hàng cây của quê hương không lãng đãng
mùi thuốc súng. Con chích chòe đã mất chỗ của nó. Nó phải đậu trên ngọn cây
soan cao, hát vào buổi trưa thôn ổ. Lúc ấy, tiếng hát của chích chòe là tiếng
hát của hạnh phúc, của tình tự. Nó cần về thôn ổ, về nguồn. Như chúng ta cần về
với quê hương chúng ta, thật sự về với quê hương chúng ta để hiểu rằng chỉ ở
quê hương, chúng ta mới có hạnh phúc và tình tự. Rời bỏ, ly dị, đoạn tuyệt,
vọng tưởng, suốt đời chúng ta sẽ bơ vơ, mòn mỏi và tiếng nói tình tự sẽ ủ ê, khác
lạ cơ hồ tiếng hát của con chim chích chòe trên ngọn cây me già trong miếng
vườn nhỏ bé của tôi. Dẫu sao chăng nữa, con chích chòe bất chợt từ đâu tới vào
buổi trưa Sài Gòn than vãn ủ ê cũng đã gieo vào tâm hồn tôi nhiều ý nghĩ. Tiếng
hát của chích chòe tưởng chừng tiếng trách móc. Như là, ngót hai mươi năm rồi
tôi quên tắm hồ ao, quên bát nước trà tươi, quên ngắm trăng đồng nội, quên ngửi
mùi rơm mới, quên ngồi dưới gốc đa, quên nghe tiếng trống đình, tiếng chuông
thu không… Như là tôi nói tiếng mẹ đẻ không sõi, tôi viết chữ nước tôi đầy lỗi,
tôi không còn tin dân tộc tôi anh dũng, tôi sợ hãi hiện tại, tôi nghi ngờ lịch
sử, tôi ỷ lại, hèn mọn, khiếp đảm, an phận cỏ cây… Có phải con chích chòe kia
hờn giận tôi và anh em ruột thịt của tôi? Rồi bay đi. Mỗi buổi trưa, tôi đều
vắt tay ngang trán nghĩ tới nó và mong nó về đậu trên ngọn cây me già. Tôi muốn
trần tình với nó. Tôi muốn cởi phăng tâm hồn tôi cho nó xem. Tôi bị ung thư. Và
tôi hiểu nếu tôi nhớ những gì tôi đã quên, tôi làm những gì tôi đã bỏ, tôi sẽ hết
bệnh hoạn, sẽ thấy tôi là người Việt Nam đôn hậu đứng trên mảnh đất hiền hòa
nhìn rõ hạnh phúc dân tộc, nghe rõ tình tự quê hương. Bao giờ con chích chòe
chợt đến, vụt đi, trở lại?
Rất
tình cờ, con chim chích chòe trở lại và đậu trên ngọn cây me già vào buổi sáng
lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Buổi sáng hôm đó vắng lặng như cái không gian lên
tiếng hát tình tự của chích chòe. Con chích chòe hôm nào hát thật lâu, thật
hay. Tiếng hát mở rộng chân trời mơ ước. Tiếng hát dứt hẳn điệu trách móc và
gửi nhiều nhắc nhở. Hát đủ lời, chim chích chòe bay đi. Tôi biết chắc không bao
giờ nó trở lại ngọn cây me già nữa. Chúng ta phải tạo dựng thời gian và không
gian lý tưởng cho nó. Hình như, chúng ta đang thật sự tìm về quê hương cũ?
(17-2-1973)
Duyên
Anh
Trong
tập truyện “Đêm Thánh Vô Cùng”
No comments:
Post a Comment