Dạo:
Tháng
Tư dân khóc âm thầm,
Mà sao lắm kẻ nhẫn tâm thế
này.
(Một người nhắn một người)
Hỡi thằng bạn quý của tao
ơi,
Đừng có trách tao phải lắm
lời,
Mà hãy ngồi nghe tao lải nhải,
Trước giờ hai đứa phải hai
nơi.
Gặp mày sau mấy chục năm
nay,
Nhận thấy mày sao quá đổi
thay,
Buồn biết mày quay về chốn
cũ,
Suốt ngày lo hưởng thụ no
say.
Mày có biết giờ tháng mấy
không,
Mà sao chẳng nghĩ tới non
sông,
Long nhong áo gấm về vênh
váo,
Chẳng chịu nhìn bao cảnh
não lòng.
Vì chưng mày cứ mãi làm xằng,
Tao quá đau lòng, phải hé
răng,
Mày cứ mắng rằng tao ngứa
miệng,
Rỗi hơi nên kiếm chuyện nhì
nhằng.
Phải chi mày chết tại sa
trường,
Cùng bạn bè mày đổ máu
xương,
Chiến đấu kiên cường ngăn
giặc đỏ,
Quên mình cho tổ quốc quê
hương,
Thì dẫu vùi thây ở dọc đường,
Dù không được đặc biệt
tuyên dương,
Nhưng dường như những người
quen biết,
Chẳng có ai kềm được tiếc
thương.
Phải chi mày chết ở trong
tù,
Vì đã hiên ngang trước kẻ
thù,
Chẳng quỵ lụy bầy ngu dốt
đó,
Cam lòng qua lối khổ khi
khu,
Thì dẫu thời gian chóng mịt
mù,
Tiếng thơm vẫn sống mãi
ngàn thu,
Vợ con, bè bạn dù xa xứ,
Vẫn nhớ thương hoài "đấng
trượng phu".
Phải chi mày chết lúc ra
khơi,
Tìm tự do mà chẳng đến nơi,
Thân xác buồn trôi theo
sóng hận,
Hồn thiêng còn lẩn quẩn
theo người,
Thì dẫu đau buồn cũ có vơi,
Mỗi khi Quốc Hận đến bên trời,
Mọi người ai nấy đều thương
xót,
Kẻ trót lên đường chẳng tới
nơi.
Phải chi mày chết ở bên
đây,
Lúc phải đi khuân vác cả
ngày,
Sớm tối kéo cày lo trả nợ,
Cắn răng qua số kiếp lưu
đày,
Thì dẫu số phần chẳng được
may,
Nhưng ai cũng kính, cũng
thương mày,
Vì mày đã một tay lo lắng
Nuôi nấng vợ con được thế
này.
Ngờ đâu mày sống đến bây giờ,
Sinh tật làm bao chuyện nhuốc
nhơ,
Bỏ vợ hiền bơ vơ ở Mỹ,
Quay về quyết chí kiếm
"đào tơ".
Mày có điên không thế hở trời,
Tin người con gái trẻ ham
chơi,
Tuổi đời hăm mấy mà yêu được
Một lão già đà vượt bảy
mươi.
Nhiều người đã cất tiếng
khuyên lơn,
Kiên nhẫn giải bày lẽ thiệt
hơn,
Con cái uất hờn rơi nước mắt,
Nhưng mày vẫn vác mặt nhơn
nhơn,
Vẫn mải mê theo những
"móng hồng",
Khiến ai nghe cũng giận
cành hông.
Phải chi mày đã không còn nữa,
Thì phút này tao đỡ bận
lòng.
Trần Văn Lương
TX, đầu mùa Quốc Hận,
4/2023
304Đen – Llttm –
MT68
No comments:
Post a Comment