LẠC NGÔN
Bất
chợt mình đã quên
mình
Đứng trên đồi cao chờ thiên thu tận
Thu Đông Xuân Hạ cứ đó bốn mùa
Chấp vá đời bằng ghét thương hờn giận
Đem chữ tình rao bán chẳng ai mua
Khóc cho thật nhiều nhưng không ra lệ
Cười vang to mà lòng quặn nổi đau
Tháng ngày qua vẫn chiều hôm bóng xế
Tình loanh quanh rồi làm lại từ đầu
Tay bưng mặt gục đầu mong cứu rổi
Xin thứ tha cho mọi thứ tội tình
Dù trong đời đã nhiều lần sám hối
Chợt biết mình không thuộc cầu khổ kinh
Thuyên Huy
Nam Thiên tự Wollongong 2023
No comments:
Post a Comment