ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Trên bến sông xưa một
chiều tàn
Sợi nắng hoàng hôn
cũng kéo sang
Duyên dáng nét xinh
tà áo trắng
Tà áo ai bay ánh nắng
vàng
Nhạt nhoà sương khói
mờ nhân ảnh
Mặt nước chân mây quá
mênh mông
Em gái năm xưa đang
chờ đợi
Biền biệt nơi nào ai
biết không?
Bến sông văng vẳng
câu thề hẹn
Con sóng não nề nát
tâm cang
Đêm về canh vắng, vầng
trăng khuyết
Khắc khoải chờ ai? Đến
với trăng
Tuyết sương nay đã
nhuộm mái đầu
Thời gian chờ đợi
cũng dài lâu
Bờ sông lối mòn màu cỏ
úa
Áo trắng ngày xưa đã
đổi màu…!!!
6-12-2023
Nguyễn thị Châu
TIẾNG THỜI GIAN
Tích tắc thời gian lặng
lẽ trôi
Nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi
đầy vơi
Thời gian là thuốc hồi
sinh đó
Xoa dịu vết thương
trên cõi đời
Thời gian đi mãi không
ngừng nghỉ
Từ thuở ấu thơ đến bạc
đầu
Cứ luôn đi tới và đi
tới
Dòng đời xuôi ngược
được bao lâu?
Thế sự thăng trầm,
người rạng rỡ
Bước vinh, bước nhục,
cũng như nhau
Lớp bụi thời gian
nhoà tất cả
Kẻ trước người sau,
dưới mộ sâu
Dòng thời gian cuốn
trôi dĩ vãng
Dải giang sơn, gấm
vóc oai hùng
Bao thế hệ cha ông gầy
dựng
Bây giờ nhìn lai thấy
rưng rưng
Tích tắc, hãy
ngưng đi tiếng gọi
Để thời gian chầm chậm
bước qua
Cho tuổi trẻ nhìn vào
lịch sử
Mà không quên trang sử
nước nhà…!!!
6-12-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment