TRUYỆN NGẮN GIÁNG SINH
CŨNG VÌ BẤT CẨN
Không phải trời Hà Nội, trời Đồng Nai tối nay
cũng lạnh. Tôi vừa ghé vào quán mua gói thuốc hút bước ra, ba trẻ em bán vé số
đã vây quanh. Định mua giúp chúng nó vài vé, tôi đút tay vào túi, rút bóp tiền
ra, vô tình làm rơi chiếc hộp quẹt. Loay hoay tìm không ra, tôi ngước lên thấy
một thằng bé vòng ngoài dấu một tay về phía sau lưng. Tôi gằn giọng: “Thằng
nhóc con kia! Có mỗi chiếc quẹt mà cũng chôm chỉa. Khôn hồn thì đưa đây.” Thằng
bé đứng như trời trồng. Tôi tính loạt lộ thêm, một đứa khác vội thanh minh:
“Chú ơi! Nó không lấy đâu. Tay nó bị dị tật mà.” Thằng bé oà khóc, bỏ chạy đi.
Tôi còn kịp nhìn bàn tay của nó chỉ có 2 ngón. Tôi xấu hổ cho chính mình vì tôi
đã phạm nhầm lẫn lớn. Tôi càng cảm thấy bất ngờ và ân hận khi tôi cúi xuống cột
lại dây giầy. Tôi thấy chiếc quẹt của tôi rớt kẹt vào gấu quần jean mà do dài
quá tôi đã xắn nó lên.
MÓN QUÀ GIÁNG SINH
Ông chủ nhà trọ mua cho thằng con của ông một
món quà Giáng Sinh là ông già No-el. Thằng con bật cái nút công tắc tức thì ông
già No-el múa theo tiếng nhạc bài Single Bell. Một thằng nhỏ khác, đứng xa xa ở
phòng trọ, nhìn đăm đăm vào món đồ chơi mà thấy thèm khát hơn thèm kem. Mẹ
thằng nhỏ đi mua bán ve chai về, nhìn thấy con như vậy mà lòng buồn rười rượi.
Vài hôm sau, mẹ thằng bé đi làm đến tối khuya
mới về. Mẹ nó hôm nay không bán hết những món hàng ve chai mà mẹ nó mua được.
Sáng hôm sau, thấy thằng bé ở phòng trọ có một số đồ chơi cũ. Tuy cũ kỹ nhưng
thằng bé thích lắm. Cầm ông già No-el mất một tay, nó nhẩy cẫng và miệng nghêu
ngao điệp khúc: “En, en, en. En, én, èn, en, en…”
BÀI THÁNH CA BUỒN
(Nếu độc giả chưa nghe nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn, nên tìm nghe trước khi đọc
truyện sẽ thấy hay hơn.)
Anh là người ngoại đạo có người yêu bên công
giáo. Đêm Giáng Sinh hai người cùng đi dạo phố, sau đó đi lễ nửa đêm. Khi hai
gia đình biết con cái mình quen người khác đạo, hai bên đều cấm cản. Mấy năm
sau, chị vâng lời cha mẹ lấy người khác. Cha mẹ mất, anh tự do lấy một người
công giáo khác và theo đạo.
Đêm nay rộn rã ngày lễ mừng Chúa giáng sinh.
Anh đang ngồi chơi piano cho dàn nhạc tại một nhà hàng. Một bé gái chuyển giấy
cho ban nhạc yêu cầu hát tác phẩm Bài Thánh Ca Buồn. Đây là bài anh yêu thích.
Anh nhìn theo bé gái trở lại bàn ăn, bất ngờanh và chị nhận ra nhau. Bé gái đó
là con của chị. Anh độc tấu piano và hát du dương tình khúc Bài Thánh Ca Buồn.
Ca khúc hát chưa hết một nửa, tài xế xe gia đình đến bàn ăn nói: “Thưa bà! Ông
ngồi ngoài xe chờ bà và cô cậu về.” Chị ráng lại nghe hết bài nhạc và bước vội
ra ngoài sau khi kết thúc. Rưng rưng nước mắt, anh nhìn theo dáng người xưa
khuất dần. Bước vào xe, chị còn sụt sùi với chiếc khăn mùi soa, nói dối chồng:
“Em bị dị ứng không khí lạnh.” Nhưng trong tâm hồn chị đang dâng lên giai điệu
và lời bài hát Bài Thánh Ca Buồn.
Tác giả: Lm Pet. Nguyễn Phước Hưng
304Đen -
llttm
No comments:
Post a Comment