KIẾP MÁ HỒNG
Từ khi xa cách quê
nhà
Bước chân lận đận đi qua khắp miền
Bình minh cho đến
hoàng hôn
Áo cơm bận bịu cho
con cho chồng
Tiếc thay cho phận má
hồng
Truân chuyên tay gánh
tay bồng tay mang
Cầu cho gia đạo bình an
Cầu cho con trẻ vinh quang
với người
Dẩu cho vất vả cả đời
Đôi chân vẫn bước
không rời lối đi
Để mang tất cả những
gì
Vung bồi hạnh phúc mỗi
khi sum vầy
Con vui mẹ cũng vui
lây
Cơm no áo ấm đong đầy
yêu thương
Bây giờ trên bước dậm
trường
Chân run gối mỏi con
đường dài thêm
Mẹ nằm thao thức từng
đêm
Chờ tin con trẻ có
tìm về thăm?
Bỏ quê về tận xa xăm
Tha phương kiếm sống
đêm nằm xót xa
Sương khuya rơi rớt
mái nhà
Gió Đông lạnh lẽo
thân già đơn côi
Nỗi buồn nỗi nhớ đầy
vơi
Gió ơi! Có thấu cho
tôi kiếp nầy.. ..!!!
13–12-2023
Nguyễn thị Châu
BẾN CŨ NGƯỜI XƯA
Nơi đây người xưa hay
đứng đợi
Tôi về thăm lại thấy
bơ vơ
Lá thẫm thì thầm ru
theo gió
Tràn dâng cảm xúc mắt
lệ mờ
Bến cũ nơi đây cỏ mọc
đầy
Lối mòn lá úa gió bay
bay
Bến vắng giờ đây
không còn nữa
Réo rắt dưới sông nước
chảy dài
Về thăm bến củ vắng
bóng ai
Hởi người bạn mến của
tôi ơi!
Sao không đứng đợi
như ngày đó
Mà để lòng tôi phải
ngậm ngùi
Văng vẳng đâu đây tiếng
bạn hiền
Cùng nhau chung bước
lúc chiều nghiêng
Giờ đây vắng bóng người
xưa cũ
Mình tôi đứng lặng nhớ
vô biên
Cứ mỗi mùa Đông tôi
trở lại
Thăm bến sông xưa kỷ
niệm đầy
Nước biếc âm thầm
trôi trôi mãi
Có mang người ấy trở
về đây…!!
13-12-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment