Hồi ức: THẦY TÔI: NGUYỄN QUÝ BỔNG
( Bài viết gợi nhớ trường cũ thầy xưa. Riêng kính tặng quý Thầy: Nguyễn
Duy Linh, Đoàn Viết Bửu, Doãn Quốc Sỹ đã một thời làm việc chung với Thầy Nguyễn
Quý Bổng ở SPSG thập niên 60 của thế kỷ trước mà tôi là học trò của quý Thầy
niên khoá 1963-1965).
Nhắc lại các thầy cô
trường SPSG tôi may mắn gặp lại 2 thầy ở hải ngoại Sanjose,
CA. Cuộc họp lần nhứt do bạn đồng
môn ( anh Nguyễn Long Châu, cũng đã mất cách nay 10 năm) thông báo mời dự. Người
thứ nhất tôi gặp là thầy Nguyễn Quý Bổng, cựu giám học SPSG, cách nay độ 20 năm. Chủ nhân cũng thuộc gia
đình SPSG, nhà ở khu vực Paloma Center trên đường Story Sanjose ( lâu rồi tôi không còn nhớ địa chỉ). Khách mời
là các cựu giáo chức SPSG, tổng cộng khoảng 20 người . Mục đích cuộc họp mặt là
để thầy trò gặp gỡ, hàn huyên tâm sự mà khách mời danh dự chính là thầy Nguyễn Quý
Bổng đến từ Canada. Người thứ hai tôi gặp là thầy Thọ ( phụ tá thầy Bổng
) ở một thời điểm khác cũng ở Sanjose, CA.
Lúc nầy thầy Bổng còn khỏe lắm!
đang sống tại Canada.Vẫn hình dáng cũ,
chỉ khác là thầy rất bình dân vui vẻ như
những người bạn thân lâu ngày mới gặp lại, khác hẳn hình ảnh ngày xưa thầy rất nghiêm khắc lạnh lùng . Hồi đó giáo
sinh ai cũng nễ sợ thầy vì thầy rất nghiêm , quyền hành tuyệt đối, ngang hàng với hiệu trưởng. Hôm nay thầy trở
thành một người hoàn toàn mới. Thầy rất
cởi mở nói cười vui vẻ. Thỉnh thoảng còn chêm một câu khôi hài khiến buổi tiệc
trở nên thân thương đầm ấm ( rất tiếc hồi
đó tôi không có iphone để chụp một tấm hình làm kỷ niệm). Dứt tiệc chủ nhà đãi
trà, lúc nầy thầy mới lên tiếng : “Các
em, có điều gì thắc mắc muồn hỏi trong suốt thời gian tôi còn làm việc ở trường
SPSG, mà lúc đó các em không tiện hỏi. Nay gặp nhau nơi nầy cứ nói hết ra đi”. Phát biểu của thầy khiến tôi phải suy
nghĩ. Điều nầy chứng tỏ thầy là một người can đảm, khẳng khái, nhưng rất tự tin , sẵn sàng chấp nhận rũi ro
nếu trả lời không ổn thỏa, mặt khác thầy rất tin tưởng mình không làm điều gì
sai trái. Thầy dám thách thức dư luận vì tin tưởng ở nội lực tiềm ẩn của mình
đó là đức- trí -dũng, Đây là nhận định
riêng của cá nhân tôi .
Có vài bạn đặt câu hỏi chung chung.
Thấy tôi ngồi cuối bàn lặng thinh, thầy bước lại vỗ vai hỏi: Còn em có kỷ niệm nào ở trường cũ hôn mà ngồi
im vậy? Tôi ngại ngùng đáp: Thưa thầy, hồi đó em có yêu một người con gái cùng
khóa mà bị tử chối vì em nghèo thầy ạ !
Thầy thốt lên: Trời ! sao em không nói cho thầy biết , thầy giúp cho? Tới
phiên tôi ngạc nhiên khi nghe thầy nói câu nầy. Thầy không khách sáo mà thầy
nói thật lòng, nghe ấm áp tình người. Chỉ một câu nói thôi nhưng chứa đựng
tình thương bao la như lời của cha mẹ thương con lo lắng cho con, tôi xúc động nắm chặt tay thầy để tỏ lòng biết ơn. Câu nói của thầy thật ngắn mà tình thương
của thầy thật dài. Đột nhiên hai mắt tôi cay xè! Tôi nghe lòng mình ấm lại vì
được thầy quan tâm, an ủi vỗ về. Như đã nói trên hồi xưa giáo sinh nào cũng
kính nễ và sợ thầy, làm gì có việc nhờ thầy làm mai mối ? Có ăn gan rồng tôi
cũng không dám. Có bao nhiêu đó thôi mà sao tôi cứ nhớ thương thầy hoài ! Thầy
mắc nợ tôi hay tôi mắc nợ thầy? Tâm hồn thầy cao cả bao la quá, bao nhiêu tình
thương của thầy dành cho tôi ngày hôm ấy tới nay, dầu đã 20 năm, tôi vẫn còn nhớ
như in và nhớ mãi mỗi khi nhắc tới tình thầy trò. Chuyện xảy ra lâu quá rồi mà
tôi có cảm tưởng như mới hôm qua ! (Sau đó tôi được biết ở Canada thầy có lập
ra hội từ thiện nhằm giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học nhất là học sinh Việt
Nam gặp khó khăn . Thầy có gởi thư cho
tôi kèm theo tờ tin tức về sinh hoạt nầy,
thầy cũng yêu cầu tôi viết bài đăng cho tập san nội bộ để biết tình hình gia
đình giáo chức ở nơi tôi cư ngụ ra sao. Chính anh PTĐ ( thuộc SPSG) hiện ở Canada cũng xác nhận với tôi đều thầy đã
làm).
Không cần xướng danh nầy nọ, thầy
vẫn xứng đáng là một nhà giáo chân chính Việt Nam.
Tiệc tan bạn bè chia tay trong bùi ngùi luyến tiếc, không hẹn ngày gặp lại
. Phần tôi lúc đó cuộc sống xứ người còn nhiều khó khăn nên thỉnh thoảng mới gọi
phone hỏi thăm thầy .Mấy năm sao bỗng nghe tin thầy mất , tôi giật mình, bàng hoàng tự trách mình sao quá
thờ ơ không hỏi thăm thầy thường xuyên.
Bài viết như một nén hương lòng kính dâng hương hồn Thầy Nguyễn Quý Bổng : một người thầy , một
người cha, một người anh kính yêu.
Học trò cũ của Thầy,
Nguyễn Cang
Sanjose (Dec. 11, 2023)
No comments:
Post a Comment