Còn Nợ Người
Tặng
người ở Trần gia trang ngày đó
Tôi
còn nợ người mùa Xuân đó
Hẹn
rồi không về thăm rừng Mai
Để
người lẻ loi chờ trước ngõ
Tím
cả chiều tàn vàng áo phai
Tôi
còn nợ người trưa đầu Hạ
Lối
quen đường rợp bóng Phượng hồng
Công
viên lạnh lùng trơ ghế đá
Để
một mình người giữa phố đông
Tôi
còn nợ người mùaThu nhớ
Mùa
Thu của những tháng ngày vui
Không
cùng nhóm lửa chiều vườn cũ
Bên
nhau mình gom lá thu rơi
Tôi
còn nợ người mùa Đông muộn
Một
chiều Đông muộn gió cuối Thu
Người
áo len hồng lay cánh bướm
Chờ
tôi chờ biết đến bao giờ
Thuyên
Huy
Một
ngày bốn mùa xứ người – Lake Boga
No comments:
Post a Comment