GỬI NGƯỜI EM
Tôi đứng bên này bờ dĩ vãng
Thương về con
nước ngại ngùng xuôi
Những người
em nhỏ bên kia ấy
Ai biết chiều
nay có nhớ tôi?
Tôi muốn hôn bằng môi của em
Mùa xưa thao
thiết nắng hoe thềm
Lòng trong đã
trắng tình nguyên thủy
Nghe bước
xuân về êm quá êm
Em lắng tai đâu?… Chiều lững lờ
Thơ tôi vừa
hát khúc ban sơ
Lòng chưa tội
lỗi mà vô cớ
Bỗng muốn gục
quỳ bên tuổi thơ
Em là em – tôi có là tôi?
Dù nghĩa thời
gian ngăn cách rồi
Tôi đứng bên
này lưu luyến quá
Những người
em nhỏ của tôi ơi!
Hoàng Trúc Ly
1953
No comments:
Post a Comment