Saturday, May 22, 2021

Mặc Niệm Pleiku - letamanh

 

Mặc Niệm Pleiku




 

(TVVN.ORG) Tôi cố tình để cho những tình cảm lắng xuống, những cảm giác khó tả bổng trở về khi đến với không khí họp mặt của những con người xứ đất đỏ mưa mùa. Quả thật, cả gần một tuần lễ, sau khi tham dự ngày Đại Hội Liên Trường Pleiku, tôi bồi hồi nhớ lại hầu như tất cả những kỷ niệm mà tưởng như đã mờ phai, cố tình cho nó “quên” trong tâm tưởng!

Nhưng làm sao có thể lắng lòng mà quên được những cảm nhận sâu sắc hằn in một thời trai trẻ ở một phương trời đầy bất trắc và cũng chan chứa tình cảm vừa lãng mạng vừa quyến rũ nơi Cao Nguyên gió núi mua mùa bụi đỏ bay bay…

Ngày Họp Mặt Liên Trường Pleiku vừa qua (5-8-2018) tại Nam Cali, do các cựu học sinh các trường thuộc thành phố Pleiku tổ chức. Thành phố cao nguyên, theo lời một bài thơ dược phổ nhạc “Đi năm phút đã về chốn cũ…”, nhưng trường phổ thông thì rất ư là khá bộn. Nào Trung Học Pleiku, Trung Học Pleime, Trường Thánh Phao Lồ, Trường Bồ Đề, Trường Minh Đức, Trường Phạm Hồng Thái, Trường Tuyên Đức, Nông Lâm Súc…! Ngoài ra còn có trung học dạy con em Thiết Giáp (gần ngã ba Trà Bá).

Không ngờ ngày họp mặt, do các Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku tổ chức, nhưng hầu hết các bạn từ nhiều binh chủng phục vụ tại Pleiku đều có mặt. Tôi có cảm giác hình như mình đang thật sự trở về với phố Pleiku, với khu Diệp Kính, Chợ Mới, Thành Pleime Quân Đoàn II – Quân Khu 2, Đồi Chùa Áo Vàng, Núi Hàm Rồng, Biển Hồ, Đồn Điền Trà, Thanh An, Lễ Ngọc, Lệ Trung, Phú Nhơn, Đức Cơ…! Ôi! những năm năm trời phục vụ, Pleiku đối với tôi đã là hai phần ba đoạn đường chiến binh của cuộc đời làm lính, tính đến ngày mất nước. Tám năm quân ngũ thì năm năm “trấn nhậm biên thành”; cuộc đời còn lại là tù tội và làm thân lưu vong biệt xứ!

Ngồi cùng bàn với các chiến hữu thuộc Tiểu Khu Pleiku mà tưởng như đang cùng nhau trong Hội Quán Phượng Hoàng. Ngó qua các bàn bên cạnh, toàn những là mũ Nâu Biệt Động, Nhảy Dù, Mũ Đen… Nhìn qua nhìn lại ai cũng quen, ai cũng vui cười bắt tay. Quả thật thành phố Pleiku nhỏ quá mà lại chứa nhiều những con người tứ xứ hội tụ về.

Anh ngắm em
Áo dài trắng hứng bụi hồng
Ngược đường Hoàng Diệu má đỏ hây hây!
Nắng hạ vàng hạt bụi ngất ngây
Lấn nhau ngắm em Pleiku dạo phố!

 

Những ngày đầu tiên đến Pleiku là những ngày buồn hiu hắt của mùa đông giá, đôi giầy nhà bình càng nặng trĩu với khối bùn dẽo nhẹo, mưa phùn và gió rét từng cơn thổi qua các ngọn đồi… tôi thật sự muốn đào ngũ. Quán cà phê Dinh Điền chật cứng, đủ màu áo nhà binh. Xứ cao nguyên heo hút, đi lên đi xuống những con đường vừa nhỏ vừa cụt ngoằn nghèo… Thế mà lại tụ hội hình như đủ các binh chủng, nào Không Quân, Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Nhảy Dù, Sư Đoàn 23BB, Sư Đoàn 22BB, Biệt Kích, Pháo Binh, Thủy Quân Lục Chiến, Cảnh Sát Đặc Biệt, Địa Phương Quân… Nhưng quả thật là thiếu một binh chủng: Đó là Hải Quân!

Những buồn bã và chán đời với gió mưa mùa bụi đỏ dần dà nhường chỗ cho bổn phận và trách nhiệm trước cuộc chiến khốc liệt hàng ngày, thành phố bỗng nhiên dễ thương, ấm áp và có sức lôi kéo. Những giọt cà phê đắng trong không khí giá rét, những tô bún bò Nhà Xác cay xè buổi sớm thu sang, những chuyến công tác các buôn làng người thiểu số, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng tù và, điệu múa thô thiển chân đất của những cô gái Thượng, bước chân và tà áo dài trắng ban mai em đi học trên con đường còn đậm sương mai…

Em có biết không
Có kẻ đang nhìn trộm
bẽn lẽn trong sương em vội đến trường
Tà áo bay bụi hồng nát mịn
Như hồn anh bay níu dính tóc mây bay…

 

Những ngày tháng cũ đã qua rồi, thành phố cũ cũng đổi ngôi thay chủ và con dường Tỉnh Lộ 7 xuyên sơn đã tắm máu bao thân xác con dân Pleiku trong cuộc rút quân “chiến thuật 1975”. Sau bốn mươi mấy năm trời rời xa và nỗi nhớ chợt quay về trong từng cái bắt tay chia sẽ! Tổ Quốc réo gọi như tiếng cồng tiếng chiêng, tiếng trống; như rên xiết từng cơn trong ngục tù, trong dịa ngục trần gian trước thảm họa Cộng Sản và nỗi lo mất nước vào tay Hán Tặc. Những con người Pleiku là những tứ xứ họp mặt, là những con dân Việt khắp mọi miền đất nước tụ hội về. Pleiku là tiền đồn Cao Nguyên chiến lược và là nguyên nhân tại sao Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ. Mất Cao Nguyên, mất Pleiku là mất tất cả!

Hỡi con dân Pleiku, hỡi quân nhân từng có dịp công tác hay trấn đóng Pleiku thuở nào: Các Bạn hãy đứng lên nghiêm chỉnh một phút mặc niệm Pleiku!

letamanh

tháng 8 năm 2018

 

 

No comments: