XA NGƯỜI
Người đã đi rồi
bỏ lại tôi
Buồn dâng chất
ngất áng mây trôi
Tâm tư một nhánh
đời cô quạnh
Một ánh sao trời
lạc tả tơi
Người đã xa rồi cầu Chợ Nổi
Bờ ruộng quanh
co bến nước đầy
Bỏ mặc hư vô
tình huyễn mộng
Mà nghe cát bụi
phủ vai gầy
Người đã đi rồi
tôi ở đây
Trường xưa vắng
bóng dáng thơ ngây
Điệp già cằn cỗi
hoa thôi nở
Phế tích tường
vôi rậm bóng cây
Người đã đi rồi
con phố vắng
Mưa rơi rớt giọt,
gọi nhau thầm
Tay ôm giấc mộng
tình chưa trọn
Chợt thấy trong
lòng lạnh buốt căm!!!
Nguyễn Cang
(May 9, 21)
No comments:
Post a Comment