Tháng Tư, những ký ức gợi buồn.
1966.
Ngày 4/4/1966, anh tôi, K 20 ĐL, cùng hoàng hôn
xuống, anh nằm xuống
trên vùng đồi núi Kỳ Hòa, Quảng Tín, mang theo
bao ước vọng chưa
thành, để lại gia đình và người yêu chưa cưới.
1975.
- Ngày 12/4/75, khỏang
3 giờ chiều, Đại Úy Nguyễn Thành Nghĩa (trùng
tên với tôi, cũng là bạn học cũ), Trưởng Ban 2
Chi Khu Trúc Giang vào
phòng tôi. Chuyện vãn về thời sự đôi điều, nói
chung là bi quan.
Chỉ khoảng 14 giờ đồng hồ sau đó, rạng sáng ngày
13/4, anh hy sinh
trong cuộc đột kích vào nơi trú ẩn của một toán
địch quân ở ranh xã
Hữu Định - Sơn Đông. Anh mất đi để lại vợ và hai
con nhỏ.
- 5 giờ chiều ngày
16/4, tôi và anh Trịnh Xậy Dựng , ĐS 17 B, Trưởng
CS DVCH Kiến Hòa hẹn ăn cơm ở ngả ba Tân Thành.
Bửa cơm buồn, nhạt
nhẽo. Chỉ khoảng 24 giờ sau, chiều 17/4, anh bị
ám sát chết trên đường
công tác, gần Bình Đại.Anh mất đi để lại vợ và
hai con (hiện sống ở
Dallas)
21/4 : Tổng Thống Thiệu đọc diễn văn từ chức
trên TV.
28/4:
Buổi chiều, một nhân viên vào trình bìa công văn
đến. Chỉ võn vẹn một
công điện ngắn của THC sao chuyễn công điện của
BNV, nội dung yểu cầu
tháo gở chân dung TT Nguyễn Văn Thiệu treo nơi
phòng làm việc. Thực
ra, giờ phút nầy chẳng ai còn quan tâm….
Ầm….ầm…
Hai tiếng pháo nổ lớn bên ngoài, cách rào quận
chừng 300m. Không có
tiếng súng nhỏ. Tôi bươc ra sân hướng về vọng
gác. Tôi hỏi, người lính
gác trả lời: “Dạ, tụi nó bắn ra từ trong vườn,
chắc nhắm vào lính 415”
(415 là phiên hiệu của 1 Tiểu Đoàn ĐPQ Kiến
Hòa).
Tôi ra đường , đi về ngả ba xuống Bình Đại, một
số binh sĩ thấp thoáng
bên lề đường.
Hai người đàn bà ôm hai đứa bé chạy về hướng tôi
đang đứng trước Chi Y
Tế. Quần áo bê bết máu, hai bà trông kinh hoàng
sợ hải tột độ, nhìn
tôi rồi chạy thẳng vào chi Y Tế.
Cũng may có Chuẩn Úy Châu, SQ Trợ Y, Trưởng Chi,
không thấy nhân viên nào khác.
Hai đứa bé được đặt nằm trên hai chiếc bàn khác
nhau. Bổng một bà quị
xuống sàn gạch, lăn lộn, khóc la thảm thiết:
“ Trời ơi là trời! Trời
ơi! Mấy Ông ơi! Thằng lớn chết rồi, mẹ nó chết rồi,
mấy Ông cứu giùm
đứa nhỏ…Mấy Ông ơi…Trời ơi là trời ơi..”
Tiếng kêu khóc của hai người thiếu phụ thật thảm
thiết, não nùng, tôi
chưa quen với cảnh này nên thật không chịu nỗi.
Đứa bé lớn máu đẫm người, đã chết, đứa nhỏ hơn,
chừng 4 tuổi còn thoi
thóp nằm yên trên bàn, không khóc, không động đậy,
không bị chảy máu
nhiều. Châu sửa tay chân ngay ngắn, tôi nhìn bàn
tay mặt của thằng bé
mà thương vô cùng, bàn tay nhỏ xíu như bàn tay
thằng con trai tôi, một
mảnh đạn nhỏ cắt xớt ngang lưng bàn tay còn
loang máu. Đôi mắt nó nhắm
nghiền, không cử động gì hết. Trên ngực áo có một
ít máu. Châu cởi nút
áo ra , một mảnh đạn nhỏ ghim vào ngực trái, máu
rỉ ra ít thôi. Châu
vạch mi mắt thằng bé rồi lấy ông nghe đặt lên
vùng tim mạch, khá kỹ.
Châu ngước nhìn tôi, lắc đầu: “Không được rồi
Ông Phó ơi, phải chuyễn
ngay về tỉnh , mình không cứu được”.
Tôi ra khỏi Chi Y Tế như muốn trốn chạy khỏi tiếng
khóc la của hai
người đàn bà tội nghiệp.
Ông Quận Trưởng, Thiếu Tá Nghê Hữu Cung, K17
ĐL,lúc này suốt ngày đi
kiểm tra đồn bót vừa về tới, Ông còn mặc quân phục
tác chiến. Tôi
trình bày vắn tắt với Ông sự việc, nhờ xe tản
thương chi khu đưa em bé
về tỉnh. Mấy phút sau xe tản thương đến, tôi vào
chi y tế thì Châu
bước ra : “ Thằng bé chết rồi!”
Tôi trở vô phòng nhìn hai em. Thế là hết. Đó là
hai cái chết cuối cùng
của buổi hoàng hôn ngày 20 tháng tư năm ấy mà
tôi chứng kiến. Các em
chết khi các em chưa có bát cơm no, trí óc của
các em còn trong sáng,
chưa biết chuyện súng đạn, hận thù…
Mà thôi , ai cũng một kiếp người, các em chết có
khi hóa sinh kiếp
khác ở một nơi nào đó, các em có tự do, sung sướng
hơn…Còn như các em
còn, năm nay cũng trên 50 tuổi, các em có gia
đình, vợ con và cả cuộc
đời trong thời gian qua cũng trong tăm tối mịt
mù dưới sự thống trị
của bọn người vô học, tàn bạo, dùng vũ lực đè bẹp,
hút máu người dân,
tham nhũng và đủ thứ xấu xa…
Viết để tưởng niệm những ngày đen tối tháng tư
năm xưa.
San Jose 28/4/2021
Nguyễn
Văn Nghĩa
CSVQGHC / ĐS15
No comments:
Post a Comment