CÁ ĐỤC VÀ CON SÔNG QUÊ
NGOẠI XANH TRONG
Tôi
vỡ lòng con cá đục vào thời gian ở trọ nhà cậu mười để đi học đại học Duyên Hải
gần đèo rù rì cho gần. Lúc đó chỉ mới biết con cá đục sống trong dòng sông quê
ngoại xanh trong.
Ngữ
Yên
(Nói đi học giống như khoe mình có chữ, chớ chuyện học của tôi suốt đời
không tới đâu. Học lớp 9 gần hết niên khóa bị đuổi học, may mà đã kịp đăng ký
thi BEPC và vượt qua được ‘cửa mưa’ ấy. Phải tốn của gia đình năm chỉ mua cái
học bạ lớp 11 để kịp học lớp 12 nếu không muốn vào trường Hạ sĩ quan đồng đế.
Thi tú tài xém rớt, chỉ kịp có tên trong danh sách bổ sung. Về làng, người ta
cười thằng đậu vớt, mặc dầu xém đậu ưu. Danh sách bổ sung là những thí sinh bị
chấm lại do máy IBM lỗi. Học Duyên Hải mới xong năm nhứt, tên bị gạch sổ vì tội
con sĩ quan VNCH. Học báo chí bị cấm thi. Cuối cùng sống bằng nghề bán chữ.)
Phần đông ai cũng có một dòng sông để thương nhớ. Ngay cả dân Sài Gòn
cũng có những con kinh, dòng sông để sống với. Dòng sông quê ngoại tôi là con
sông Cái Nha Trang, chảy qua hai cái cầu đầy nhịp – cầu Xóm Bóng và cầu Hà Ra,
cây cầu nổi tiếng với những quán bán món gỏi cá mai.
Sông Cái là con sông hung dữ như nhiều con sông khác ở miền Trung, vì
gần núi. Con sông mỗi cuối năm đều gây ngập lụt cho quê ngoại ở gần cầu sắt xe
lửa. Cậu mười tôi trở thành phu chữ vì phải bơi ghe đưa tôi tới bờ đê đường sắt
để từ đó tôi vác xe đạp lên đi học ở gần đèo Rù Rì. Khu campus ấy là hưởng xái
từ những trại lính của sư đoàn công binh Cây Dừa xứ Đại Hàn.
Cậu mười cũng là người vỡ lòng cho tôi nhiều thứ cá sông như cá đục, cá
dìa, cá dò, cá lá, v.v. Cá đục chỉ có mỗi món hồi đó tôi mê nhứt là mợ mười nấu
canh lá me non. Sau đó cá gắp ra dầm nước mắm. Nước mắm Nha Trang thuở ấy phần
đông nhà làm, ăn thịt con cá đục giầm nước mắm ngon kể gì. Ngày xưa, nước mắm
là nước mắm. Người ta không phải bửa đầu ra để biết thứ nào là nước mắm truyền
thống, thứ nào là nước mắm công nghiệp. Ngày xưa nước mắm ủ chượp từ cá và muối
có cả một ngành kỹ nghệ. Bây giờ từ ‘kỹ nghệ’ biến thành ‘công nghiệp’ (industry),
nhưng lúc ấy không ai gọi nước mắm kỹ nghệ cả.
Con cá đục giầm nước mắm ngon nhứt. Thịt con cá ngọt hổng hiểu sao được
nước mắm làm tăng thêm độ ngọt một tầng. Đến độ nhiều anh chàng tán gái phải
mượn đến món ấy. Nước mắm ngon giầm con cá liệc/ em có chồng
nói thiệt anh nghe. Cá liệc giầm nước mắm ngon thiệt, nhưng kết cấu
thịt cá liệc chỉ đáng xách dép cho cá đục.
Ngày đó, nhà cậu mười nghèo rớt mùng tơi. Cậu là con út, ham chơi, học
hành chẳng đến đâu. Nhà có con gà nào thịt được là rủ bạn bè đến ăn nhậu. Đến
tuổi lính, cậu vào học quân trường Quang Trung, thi rớt, nên không có cửa vào
quân trường Đồng Đế để ba tôi chiếu cố. Sau nhiều năm xa nhà, cậu được thuyên
chuyển về Nha Trang với chức hạ sĩ, làm cai ngục cho quân trấn.
Nhà nghèo lại đẻ con năm một, quanh năm ăn cơm độn bắp, có khi chỉ bắp
ròng. Hồi đó, Nha Trang, chưa ai có được cái sáng kiến ‘thần sầu’ là hạ giá
thành gạo bằng cách giành giựt với heo ăn gạo tấm. Gạo tấm miền Trung là gạo
tấm thiệt, không phải gạo gãy như ở Sài Gòn. Sạn trong gạo nhiều phải biết, vì
hột sạn bằng hột gạo tấm nên lọt sàng, dành cho heo. Muốn ăn gạo tấm phải có
nghề vo gạo gạn sạn theo pháp hạt sạn nặng hơn ở lại rá.
Những ngày không trực, câu mười thường vác lưới ra sông bơi ghe đi xuống
tuốt dưới cầu Hà Ra đánh cá. Nhưng năm thì mười họa mới xuống được tới nơi, vì
bạn bè trên bờ thấy bóng cậu là đã hú nhậu. Một là đám bạn ở Phù Sa bên kia
sông, hai là đám bạn ở Gò Dê gần Hà Ra. Cho nên, cậu đi lưới đêm thường mới có
cá. Nói cho ngay, cậu mười đánh cá chỉ đáng học trò cậu tám. Dở ẹc! Mà cũng là
học trò thiệt. Cậu tám từ nhỏ đến lớn đã quen sông nước, đánh cá cừ nhứt làng.
Trong những bữa nhậu bên nhà ngoại, chén thú chén tạc, cậu mười thọ giáo cậu
tám. Cũng may sông ngày xưa cá tôm còn nhiều, đánh cá dở như cậu mười mà cũng
có cá cho bà ngoại đem ra chợ bán đong gạo.
Về sau, linh đinh Sài Gòn, tôi mới biết con cá đục biển qua một số thực
đơn của hàng quán. Sau nhiều lần không tìm được cái ngon của con cá đục nấu
chua lá me gắp ra đem giầm nước mắm. Cái chua của me thấm vào, cái ngọt của cá,
cái ngọt thơm nồng nàn của nước mắm không bao giờ tái ngộ. Chúng đã ở lại Nha
Trang. Cá đục ở Sài Gòn thường là cá từ ‘nhà xác’, không tươi như cá mới đánh
lưới từ sông lên. Lá me không có. Canh chua Sài Gòn không giống canh chua miền
Trung. Nước mắm không ngon. Cậu mười đã cởi hạc vì gãy xương sống. Thế là chọn
lựa cá đục nướng cho có chút hương thơm. Cũng là chấm nước mắm. Ăn tạm. Ngon từ
cái ngon của nỗi nhớ là chủ yếu. Ăn cá đục mà nhớ con sông xanh trong.
Ngữ
Yên
304Đen –
Llttm - sgtc
No comments:
Post a Comment