TRĂNG, EM!
Nửa đêm nằm mộng thấy
người
Em nghe trăng
vỡ lưng đồi bên kia
Mộng em diễm ảo
đời xưa
Tặng ai một nửa
hồn chưa muộn phiền
Người quay di
rất an nhiên
Em, vầng
trăng nhạt nỗi riêng đợi chờ
Vâng thì em trót
tương tư
Hỡi người hờ
hững nghiệp từ trăm năm !
ntcctc
No comments:
Post a Comment