THƠ XƯỚNG HOẠ KỲ 93- VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
HOÀNG HÔN
Núi xanh tuyết phủ trông già
Hoàng hôn rơi xuống bên ta mỗi chiều
Thời gian lưu luyến những điều
Cao xanh hờ hững lại trêu nhằm người
Trông theo từng áng mây trôi
Nhớ nhung thương tiếc xa xôi ngút trời
Mong sao duyên nợ suốt đời
Đượm tình tri kỷ sầu vơi chung niềm.
HƯƠNG LỆ OANH VA
Feb.
25, 2022
Họa 1:
TRỚ TRÊU
Núi kia cây cối đã già
Hoàng oanh hót mãi tuổi ta về chiều
Thời cơ chọn lựa đủ điều
Cao cờ nhưng lại trớ trêu
lầm người
Trông ngày đợi tháng nhanh trôi
Nhớ về dĩ vãng sinh xôi[1]
ngất trời
Mong cho êm ấm cả đời
Đượm nồng tình nghĩa cho vơi
nổi niềm
PTL
Mar. 2022
[1] Khai Trí Tiến Đức Tự Điển ấn hành ở Hà
nội năm 1931, trang 657
Xôi: nở ra : sinh xôi nảy nở.
Đa số ghi lầm là sinh sôi nảy
nở
Họa 2:
GIÓ ĐÔNG
Đêm
khuya hiu hắt trăng già
Gió
đông buốt lạnh lòng ta sớm chiều
Tâm
tư trăn trở bao điều
Thực
hư cõi mộng mãi trêu tình người
Dẫu thân- nước chảy bèo trôi
Tâm
nhiên ngắm cảnh xa xôi biển trời
Hoà
chung nhịp sống hương đời
Tiếng
thơ trỗi khúc cho vơi nỗi niềm.
Kim Trân kính bút
Họa 3:
TÂM SỰ
Đồi non một mảnh trăng già
Trăng bao nhiêu tuổi còn ta xế chiều?
Thương ai muốn nói đôi điều
Phù vân mộng ảo còn trêu lấy người
Dòng đời năm tháng nổi trôi
Người đi đi mãi xa xôi ngất trời
Bây giờ người có hận đời?
Cùng ta tâm sự cho vơi nỗi niềm.
Nguyễn Cang (Mar. 1, 2022)
Họa 4:
CHIỀU XUÂN
Mỗi năm, tuổi một thêm già
Xuân sao đến mãi cho ta ngại chiều.
Lặng nghe gió gởi bao điều,
Trăng treo song cửa khéo trêu ghẹo người.
Xuôi dòng, nước chảy hoa trôi,
Thương sao tuổi ngọc xa xôi khuất trời.
Lênh đênh cùng chiếc thuyền đời,
Ngâm nga dăm vận cho vơi nỗi niềm.
Minh Tâm
Họa 5:
TRĂNG LÊN.
Tuyết đầu núi, tóc đầu già,
Cả hai cùng trắng lúc ta xế chiều.
Trăng lên muốn hỏi đôi điều,
Cớ chi Nguyệt Lão thích trêu con người.
Làm cho bèo dạt hoa trôi,
Người cùng đất kẻ xa xôi chân trời.
Gây bao ai oán cho đời,
Đôi tình nhân phải đầy vơi nỗi niềm.
Mỹ Ngọc.
Mar.2/2022.
No comments:
Post a Comment