Bến Tầm Dương
Mênh mông sóng nước bến Tầm Dương
Thánh thót đàn ngân khúc đoạn trường
Lúc nhặt cung trầm câu não nuột
Khi khoan điệu oán giọng thê lương
Trăng sao chẳng thấu niềm u uất
Tuế nguyệt nào hay nỗi chán chường
Lắng tiếng tỳ bà bao cảm khái
Lòng này chất chứa lắm bi thương
Hoàng Lang
Bài xướng
Trăng nước Tầm Dương
Một chiếc thuyền con dưới bóng trăng
Đàn ai nức nở vọng cung hằng
Trong làn gió thoảng buồn sâu lắng
Giữa tiết đông về lạnh giá băng
Quyện với trời mây câu hát dặm
Hoà theo khúc nhạc tiếng ca rằng
Tình duyên trắc trở nhiều cay đắng
Nguyệt lão tơ hồng có thấu chăng
Hoàng Lang
Bài họa 1
(Mượn vần)
Trăng nước Tầm Dương
Tỳ bà thổn thức khảy cùng trăng
Tách bến thuyền ai động bóng hằng
Nước thẳm xôn xao ngàn phiến bạc
Sông dài lấp lánh một dòng băng
Dường như khúc nhạc trôixa mãi
Thoáng có lời ngâm bỏ lửng rằng
Bốn bể là nhà thân lãng khách
Còn ngày gặp lại cố nhân chăng
Nhược Quỳnh
Bài họa 2
(Mượn vần)
Trăng nước Tầm Dương
Tao phùng tri kỷ thả thuyền trăng
Phối khúc tương lân gửi chị Hằng
Thánh thót đàn ngân trong tựa nước
Là đà sương xuống lạnh như băng
Cời than bếp ấm tình nồng đượm
Ủ chén trà thơm khách xướng rằng
Tiễn biệt mai kia người mỗi nẻo
Năm dài tháng rộng nhớ nhau chăng
Nhược Quỳnh
Bài hoạ 3
(Mượn vần)
Bài xướng
Bến Tầm Dương
Gác mái neo thuyền đậu bến sông
Không gian diễm ảo bóng trăng lồng
Nâng bầu cúc tửu nhìn mưa chướng
Nhấp chén hương trà ngắm gió đông
Độc ẩm thầm mơ người ý hợp
Đơn thanh bỗng nhớ bạn tâm đồng
Trên đời khó gặp người tri kỷ
Xướng hoạ cầm kỳ thoả ước mong
Hoàng Lang
Bài họa 1:
Bến Tầm Dương
Buông chèo thả bước dọc triền sông
Cổ độ lau thưa ngọn gió lồng
Êm ả vầng trăng soi xuống bến
Mơ màng sóng nước chảy về đông
Nhìn trời khẽ nguyện tròn duyên thắm
Thấy cảnh mà mơ chặt giải đồng
Một khách tri âm nào dễ được
Ngàn trùng vẫn đáng để chờ mong
Nhược Quỳnh
Bài hoạ 2:
Bến Tầm Dương
Lấp lánh trăng vàng rụng đáy sông
Trường giang bát ngát khói sương lồng
Đìu hiu khóm liễu ven bờ bắc
Eo óc canh gà cuối xóm đông
Ngọn gió đưa về câu cổ khúc
Đàn ai vọng lại tiếng tơ đồng
Tần ngần đứng lặng nhìn mây nước
Khách ngóng xa vời ý đợi mong
Hoàng Lang
Bài hoạ 3:
Bến Tầm Dương
Dâng đầy kỷ niệm một dòng sông
Với những đêm thu bóng nguyệt lồng
Mấy độ giong thuyền lên mạn bắc
Vài lần sóng bước dạo triền đông
Hòa cung cầm sắt xây lầu mộng
Ngắm ánh trăng sao dệt chữ đồng
Khoảnh khắc yên vui ngày tháng cũ
Cho người luyến tiếc dạ hoài mong
Nhược Quỳnh
No comments:
Post a Comment