MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Tôi gặp anh phải chăng là
định mệnh
Anh quân trường , tôi cô
giáo miền xa
Nắm tay nhau đi hết buổi
chiều tà
Để quên hết ta là người xa
lạ
Hương tình yêu đã lên ngôi
từ đó
Cứ mỗi chiều thứ bảy lại
gặp nhau
Dưới hàng cây cùng nắng gió
xôn xao
Tà áo tím tung bay trong
gió mới
Cổng quân trường là nơi
nhiều kỹ niệm
Đón chào em , người em gái
hậu phương
Đến nơi đây với sức mạnh
phi thường
Tình yêu đó gởi trao, anh
là lính
Anh nhẹ bước cằm tay em gái
nhỏ
Gởi niềm tin tất cả trái
tim mình
Em chờ anh chờ đón ánh bình
minh
Ngày hội ngộ cũng không xa
xôi lắm.
Chín tháng quân trường mồ
hôi tuôn đổ
Khoác chinh y anh chuẩn bị
lên đường
Nơi chiến trường anh xa mãi
người thương
Vui chinh chiến nhìn hỏa
Châu cháy sáng
Ngày hôm ấy mây buồn bay
cuối nẻo
Anh ra đi khi mái tóc còn
xanh
Lòng đất mẹ ôm anh! Lá xa
cành
Dòng suối lệ dành cho cô
giáo nhỏ !!!!
27-7-2022
Nguyễn thị Châu
THƯƠNG NGƯỜI NẰM
XUỐNG
Tôi đã thấy lá thu bay
ngoài ngõ
Lá vàng rơi xào xạc khóc bi
ai
Khóc cho ai ? Sao khoé mắt
u hoài
Cho người lình bỏ thây
ngoài chiến địa.
Gần năm mươi năm còn gì để
nhớ
Xác các anh thành tro bụi
lụi tàn
Nước mắt nầy đã cạn lúc
chiều sang
Còn đâu nữa lưu danh người
thiên cổ
Mộ các anh không vòng hoa hương
khói
Còn lại đây những chiếc lá
vàng rơi
Hồn các anh đang bay khắp
nơi nơi
Hồn tử sỹ với hồn thiêng
sông núi
Các anh đó là anh hùng bất
tận
Cũng một thời bao khí phách
hiên ngang
Mà giờ đây trong cô quạnh
hoang tàn
Dẫu tủi nhục mình là bên thua
cuộc
Nén hương lòng làm sao mà
có khói
Viết lên đây với tất cả tấm
lòng
Mong các anh hãy bay nhẹ
trên không
Vì cũng có nhiều người
thương anh đó …
Ngủ đi anh bằng giấc ngủ tươi cười
Với khí phách tinh thần anh
bất tử… !
27-7-2022
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment