CUỐI CÙNG CHỊ CŨNG NẰM
BÊN NGOẠI
Đứng trước mộ, nhìn ra con đường làng
đất màu bùn, có chút nắng bên kia sông rựng
lên nhưng sương đêm chưa chịu tan vội, trời vẫn còn mờ mờ, chập chờn sáng, lác
đác mấy cái nhà mái tranh mái lá rải rác lưa thưa trên mấy cánh đồng rạ khô ẩm
ướt, đèn dầu chưa tắt. Hàng Sim dọc theo đường, chạy dài bên bờ đê ruộng mùa
này hoa nở muộn, muộn như ngày chị, cũng con đường này đi ra hướng bến đò, theo
chồng về xứ xa, bỏ lại anh với ngoại. Tiễn chị đi, chị vui hay không thì anh
không biết nhưng chị cũng như ngoại, hai người đều khóc.
*
Cha mẹ mất sớm, từ
ngày hai chị em còn nhỏ xíu, khi bị vòng nước xoáy cuốn chìm chiếc ghe chở mướn
cau dừa cho người chủ bên Long Giang trong một đêm mưa bão lũ cuồng cuộn giữa
tháng bảy ở ngã rẽ chia đôi Vàm Cỏ, Đông Tây. Côi cúc hai chị em sống với ngoại,
ngoại già rồi nhưng chưa đến nổi yếu lắm. Tuy nghèo, vất vả một nắng hai ba
sương, đồng chua nước mặn, nhà cũng tạm đủ hai bữa ăn rau cháo, áo quần cái
lành cái rách, ngoại cũng cho hai chị em tới trường làng, cái trường đầu ấp chợ
cách nhà đâu đó, đi bộ chừng cây số.
*
Anh lớn lên rồi
cũng như chị, bỏ ngoại đi, lây lất đời tha hương xứ người vì trót mang nợ đời
cơm áo, khanh tướng công hầu, ngoại ở lại một mình, bóng già thui thủi, mắt già
trông mong, chị ít khi về, anh có về đôi ba lần rồi thôi, người trong ấp, trong
làng, xì xầm nhỏ to, chê bai cho là hai chị em không tròn hiếu đạo.
*
Ngoại mất hôm anh về sau Tết năm nào
đó, đám tang không mấy người đưa nhưng chị không về, mộ ngoại chôn ở gò đất cao,
ngay khoảnh vườn chuối, không xa con rạch nhỏ chạy ra vàm lớn, căn nhà trống
trơn, những gì của ngoại anh đã chôn theo bà, trong đó có cuốn tập, năm anh học
lớp nhất trường làng, được cô giáo cho bài viết “tả ngoại em” của anh mười điểm,
để ngoại vui dưới đó. Rồi anh lại ra đi, đi miệt mài, đi biền biệt, nơi này không
biết chị có về lần nào không.
*
Bây giờ năm sáu năm
về lại nhà xưa, gò đất cao sau nhà giờ có thêm cái mộ nằm bên cạnh ngoại, rồi
thì cuối cùng chị cũng về, không biết chị về bao lâu rồi, chị đã hết đi xa.
*
Anh quàng túi xách vải bạc màu lên vai, trời sáng hẳn từ lâu,
phía bến đò cuối đường đã có tiếng người gọi nhau ơi ới, đứng chấp tay lạy tạ
trước ngoại và chị, thêm một lần nữa anh bỏ ngoại đi và lần này chị là người ở
lại, bước ra đường, anh bật khóc.
Thuyên
Huy
No comments:
Post a Comment