THƯ GỞI VỀ EM GÁI VN
Em thương !
Có lẽ anh không về gặp nữa
Những người năm ấy đã chia tay
Phố phường, thôn xóm, làng quê cũ
Anh kể như chim đã lạc bầy.
Có lẽ anh không về gặp nữa
Họ hàng Nội, Ngoại...những người thân
Ai còn, ai mất dù thương nhớ
Rồi cũng phôi pha, bớt khổ dần.
Có lẽ anh không về gặp nữa
Người em gái nhỏ vẫn chờ mong
Nhạt nhòa ngấn lệ ngày đưa tiễn
Chắc đã xanh xao tuổi má hồng.
Có lẽ anh không về gặp nữa
Những phường bất nghĩa, lúc sa cơ
Thói đời ngã ngựa liền quay mặt
Giậu đổ bìm leo, bọn trở cờ.
****
Nghe nói quê mình giờ đã khác
Kẻ giàu vô cảm sống xa hoa
Bạo quyền cướp của người lương thiện
Oan khuất trùm lên khắp mọi nhà.
Nghe nói quê mình giờ đã khác
Dân nghèo cam chịu cảnh tôi đòi
Trai hiền xuất khẩu làm nô dịch
Gái đẹp rao thân bán nước ngoài.
Nghe nói quê mình giờ đã khác
Biên cương, cột mốc nhổ lui về
Biển Đông, hải đảo vào tay giặc
Một lũ bù nhìn đang ngủ mê.
Nghe nói quê mình giờ đã khác
Những người yêu nước bị giam cầm
Bó tay, trí thức đành im lặng
Vận nước dài theo cảnh tối tăm.
****
Đâu còn như thuở ngày xưa cũ
Làng xóm yêu thương đậm nghĩa tình
Thân ái trẻ, già vui cuộc sống
Bờ tre chim hót gọi bình minh.
Đâu còn như thuở ngày xưa cũ
Đồng ruộng bao la lúa chín vàng
Em gái qua cầu nghiêng nón lá
Nhịp chày giã gạo rộn thôn trang.
Đâu còn những cảnh ngày xưa cũ
Tà áo tung tăng buổi học về
Mái tóc em thơ đùa nắng ấm
Rộn ràng sách vở mỗi mùa thi.
****
Bao giờ đất nước bừng tươi sáng
Bóng tối lùi xa gót độc tài
Anh vẫn nguyện cầu Hồn Sông Núi
Quê mình sớm thấy được tương lai.
Để anh trở lại căn nhà cũ
Có bóng hàng cau tắm nắng chiều
Thăm những người xưa còn gặp mặt
Viếng người dưới mộ, thuở thương yêu.
Dương Quân
No comments:
Post a Comment