NGƯỜI ĐI ĐÂU…
Bàn chân bước người đi về một thuở
Lá phân vân
bờ bến cát sương rung
Trời khuya
khoắt phiêu du trăng bỡ ngỡ
Người đi đâu
sông nước lạnh vô cùng!
Bóng trắng xa bay về em có thấy?
Cuối phương
ngàn rừng núi mộng trong sương
Dòng sông đục
dòng sông xưa sóng dậy
Nghe triền
miên nức nở lệ bên đường
Một tiếng nói, một nụ cười chợt tắt
Hết mấy phen
buồn trở lại bên đời
Đồng ruộng cũ
màu trôi trong cỏ nhặt
Dưới bình
minh rạ xám gốc trơ phơi
Trời vi vút én liệng vòng hớt hải
Đi đi em
nguồn dậy mộng chiêm bao
Về thao thức
canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời
người đứng ở nơi nao
Màu con mắt bên màu xuân xiêu đổ
Ở bên kia
nhìn trở lại bên này
Gió lay lắt
bốn phương về dồn tụ
Bụi thu mờ ai
phủi với hai tay…
Bùi Giáng
No comments:
Post a Comment