MO CAU NGÀY CŨ
Tuổi thơ ngày ấy còn đâu
Bây giờ nhớ lại dạ sầu không nguôi
Xa anh tôi lại ngậm ngùi
Nhớ thời thơ ấu, nhớ mùi hương cau
Ngày xưa anh lấy mo cau
Kéo em đi khắp gần xa quê nghèo
Chiếc mo cau cũng mòn theo
Gởi cùng năm tháng theo màu thời gian
Tuổi thơ qua giấc mơ tan
Em dần khôn lớn mỗi đàng chia xa
Bao nhiêu kỹ niệm quê nhà
Vườn cau vẫn thắm,người xa đi rồi
Nhìn mo cau dạ bồi hồi
Tôi không ngồi nữa để ai kéo về
Thời gian lắng đọng câu thề
Đâu còn hai đứa đi về có nhau….!
26-7-2023
Nguyễn thị Châu
XUÂN LỘC TÔI YÊU
Tôi trở lại vùng non xanh nước biếc
Núi CHỨA CHAN hùng dũng vẫn uy nghi
Miền đất đỏ quê em tuổi xuân thì
XUÂN LỘC đó quê em cô gái nhỏ
Tưởng em mất trong bom cày đạn sới
Hay lang thang, gồng gánh chạy chiến tranh
Xa quê hương em ngoảnh mặt sao đành
Đành đứng lặng nhìn đạn rơi pháo nổ
Em bao bọc chúng tôi ngày gian khổ
Bởi nơi em rất chan chứa tình người
Ngày lại ngày, chinh chiến cũng tàn phai
Nơi đất khách nhớ hoài em gái nhỏ
Nay trở lại đây lòng buồn vô hạn
Em tôi giờ đổi mới khác xưa rồi
Dù bây giờ có xa cách đôi nơi
Vẫn nhớ mãi quê em miền đất đỏ
Xuân lộc ơi! Tên nầy tôi nhớ mãi
Viết đôi câu để trả nghĩa cho nàng
Với những tôi khổ cực gian nan
Mang ơn lắm cô em tên XUÂN LỘC!
26-7-2023
Nguyễn thị Châu
(Viết theo câu chuyện của anh
lính sư đoàn 18 trốn chạy vùng Long khánh Xuân lộc75 bị xử bắn chết hai mươi mấy
người và anh sống sót chạy về XL cho đến khi đi cải tạo.
Với những ngày tôi khổ cực gian nan ).
No comments:
Post a Comment