5 ngày lang thang trên đất Thái thấy đau trong lòng vô cùng. Trong khi người ta vẫn buôn bán tấp nập, nhà hàng, khách sạn vẫn nườm nượp. Quán xá vẫn náo nhiệt. Các trung tâm mua sắm vẫn thu hút người ta đến đổ tiền vào đó, thì ở ta những tấm bìa sang quán, sang mặt bằng, bán nhà, xả toàn bộ cửa hàng treo khắp mọi nơi. Đến cả gói xôi 10 ngàn mà còn ế.
XẤU NGƯỜI MẸ BÙ CỦA.
Là câu nói của người Bắc. Nghĩa đen là cô gái đó xấu nhưng của hồi môn nhiều
nên vẫn khối chàng rước về làm vợ. Đi du lịch nước ngoài về tôi dám mạnh miệng
tuyên bố Thái lan, Mã Lai, Sing… chỉ là những cô gái xấu so với nhan sắc mỹ
miều của cô gái có tên Việt Nam.
Việt Nam đâu thiếu những hang động, bãi biển, ngọn núi, cánh đồng hấp dẫn.
Nhưng tại sao cô gái đẹp này lại “ế chồng”?.
Tôi ở Thái Lan 5 ngày. Cảm nhận đầu tiên là nhiệt độ nóng hơn VN.
Nhiều nơi cũng thiếu cây xanh trầm trọng, cũng khô, cũng ngột ngạt và cũng oi
bức, khó chịu. Bãi biển Pattaya sao đẹp bằng Đà Nẵng, Nha Trang, Qui Nhơn, Vũng
Tàu. Đường phố, nhà cửa của Thái cũng không đẹp hơn VN là mấy. Thậm chí nhà cửa
có phần cũ, quê kệch và nhếch nhác hơn VN. Vậy sao du lịch trong nước đang than
trời, quán xá, nhà hàng, khách sạn VN gần như đóng băng thì ngành du lịch các
nước bạn vẫn nhộn nhịp, huyên náo?
Đầu tiên phải nói đến nụ cười. Ấn tượng đầu
tiên là nụ cười thân thiện của người dân nước bạn. Bất cứ ai, ở bất cứ đâu họ
cũng chào đón mình bằng nụ cười thân thiện và rạng rỡ. Dù họ là ai, bạn có “bo”
không họ vẫn luôn vui vẻ làm đúng bổn phận. Người VN có thói lề mề, ồn ào, vô ý
vô tứ họ cũng không than phiền, cáu gắt. 5 ngày trên đất Thái tôi không hề thấy
một người Thái nào chửi bới, nóng nảy, giận hờn. Tôi đi mua sắm một mình không
có cảm giác bất an, sợ người ta lường gạt.
Người Thái tiếng Anh họ cũng hạn chế nhưng khi mình hỏi đường hay
trao đổi bất cứ vấn đề gì họ đều cố gắng vận dụng toàn bộ vốn tiếng Anh ít ỏi
để làm hài lòng du khách.
Uống 1 trái dừa 50 bath. Uống 10 trái thì 500
bath. Chứ không có thói trái thứ nhất 50, trái thứ hai trở đi 100. Mua đĩa cơm
thứ nhất bị nhầm món do 2 bên không hiểu nhau. Nhân viên đưa đĩa cơm thứ hai và
chỉ tính tiền 1 đĩa. Mua trái dừa xách đi lung tung rồi. Lát nữa quay lại nhờ
chặt và xin ống hút vẫn vui vẻ không tính tiền chặt, không tính tiền ống hút.
Các món ăn đều ghi bằng 3 thứ tiếng Thái-Anh-Việt, có hình chụp và khi bưng ra
đúng y hình chứ không xiên xẹo. Mặc đồ hơi ngắn đến viếng chùa, có người ra đưa
xà rông cho quấn chứ không mất tiền thuê. Các chỗ cho thuê đồ hoá trang thì đồ
đều mới và thơm tho. Không có kiểu vừa cũ vừa rách, vừa hôi mùi người trước đó
mặc. Và giá tiền cực rẻ, rẻ hơn bên ta rất nhiều.
Toa-lét chỗ nào cũng có và cũng sạch. Có chỗ còn gắn cả máy lạnh. Nơi công cộng
thì không bao giờ có 1 cọng rác. Sọt rác để khắp nơi. Nhân viên dọn liên tục.
Không có chuyện sọt rác bốc mùi.
Quay về ta, trời cho muôn thứ hay ho. Khí hậu
ta so với các nước trong khu vực cũng ôn hoà hơn. Nhịp sống sôi động hơn. Nhà
hàng ta phục vụ đủ các món Âu, Mỹ, Á. Cảnh nước ta đẹp ngời ngời. Nhưng ta vốn
là một cô gái đẹp nhưng con nhà mất dạy, vô giáo dục, đầu trộm, đuôi cướp.
Vali trên máy bay thì bị rạch. Hải quan sân bay ghi chữ “TIP” chìa
vào mặt khách. Taxi chở khách đi vòng vòng để tính thêm tiền. Đi ngắm cảnh thì
bị móc túi mất cả giấy tờ phải cầu cứu lãnh sự quán. Nhà hàng, quán xá treo đầu
dê bán thịt chó. Người dân trong nước còn bị chặt chém chứ nói chi đến du khách
nước ngoài. Giá cả như kiểu chỉ có đại gia mới dám xài tiền. Dân nghèo trong
nước chắc không bao giờ mơ tới 2 chữ “du lịch”. Oái oăm ở chỗ dân nghèo đi du
lịch nước ngoài chứ không đi trong nước vì đi nước ngoài rẻ hơn nước mình rất
nhiều. Riêng cái vé máy bay đã thấy ngược ngạo. Có anh chàng muốn đi từ HCM ra
Hà Nội đã không bay thẳng mà bay từ HCM qua Bangkok rồi từ Bangkok bay về Hà
Nội.
Một đứa trẻ mất dạy là do đâu? Là do cha mẹ
không biết dạy nó. Dân mình như những đứa trẻ con vô giáo dục. Cha mẹ có đoái
hoài đâu mà đòi nó đứng đắn, tử tế. Du khách nước ngoài bị móc túi chỉ biết kêu
trời.
Đi du lịch bị chặt chém chỉ biết lên mạng xả
cơn tức. Đi đâu không hài lòng về chỉ biết truyền miệng tẩy chay và tự hứa với
lòng không bao giờ trở lại. Tất cả những chuyện đó không có ai chịu trách
nhiệm. Mà thực ra nếu là người biết nhìn xa, trông rộng sẽ không để những
chuyện đó xảy ra chứ đừng nói xảy ra sẽ xử lý.
Đứa trẻ VN sẽ còn mất dạy, bố láo dài dài vì
cha mẹ nó còn mải mê bàn việc đi họp quốc hội mặc áo tứ thân hay ngũ thân, năm
nay nấu tô hủ tíu hay cuốn cái chả ram to nhất thế giới để phá kỉ lục. Hay mua
lu đặt trước nhà chống ngập. Gia đình mà có những loại cha mẹ như thế con cái
không hư, gia phong không mạt, mới lạ.
5 ngày lang thang trên đất Thái thấy đau trong
lòng vô cùng. Trong khi người ta vẫn buôn bán tấp nập, nhà hàng, khách sạn vẫn
nườm nượp. Quán xá vẫn náo nhiệt. Các trung tâm mua sắm vẫn thu hút người ta
đến đổ tiền vào đó thì ở ta những tấm bìa sang quán, sang mặt bằng, bán nhà, xả
toàn bộ cửa hàng treo khắp mọi nơi.
Từ
trang DĐQGHCUC
No comments:
Post a Comment